62.

2.5K 128 8
                                    

- Chẳng hay anh đây và " vợ của tôi " là kiểu bạn bè gì?
- Có thể là thanh mai trúc mã.

Lee Minhyung cứ nghĩ Jimin sẽ đen mặt nhưng anh hóa ra lại không như thế. Giây phút nghe câu nói đó phát ra, tự khắc trong đầu anh liền hình thành nên suy nghĩ về ý đồ của anh ta. Nên Jimin chỉ lặng lẽ mỉm cười:
- Thì ra là vậy.
Anh quay sang nắm lấy tay Chaeyoung, dịu dàng nói:
- Không biết thời thanh mai trúc mã của hai người như thế nào. Anh trước giờ chưa từng được trải qua. Tiện đây, tối nay em kể anh nghe được chứ?
Chaeyoung ngập ngừng, cô không hiểu tại sao Jimin lại muốn nghe. Với tính cách của anh thì loại chuyện này nên cho vào ngăn tủ mà đóng khóa lại mới đúng.
- A...được, tối nay em sẽ kể.

Ông Park nhận ra không khí ngột ngạt của bọn trẻ nên liền đánh sang chủ đề khác:
- Minhyung cháu về đây khi nào đi?
- Vâng, cháu dự định sẽ ở lại Hàn Quốc.
Chaeyoung trợn mắt:
- Gì cơ? Ở lại?
Minhyung nhìn cô lộ ý cười:
- Sao, nghe anh không đi nữa khiến em vui vậy à?
- Anh...
- Thật ra bề ngoài cũng không đến mức tệ, nhưng tại sao khả năng tự luyến của bản thân lại cao quá vậy?
Mọi người chợt im phăng phắc. Ánh mắt đổ dồn về phía Jimin đang nghiêm mặt cất tiếng. Hai tay anh tựa gối, có gì đó rất xa xôi trong thái độ nửa vui vẻ nửa lạnh lùng của anh. Còn Chaeyoung, cô thừa biết Jimin nhất định bây giờ đang nổi bão.

Lee Minhyung miễn cưỡng cười xuề xòa:
- Haha! Tôi đùa thôi mà. Không nghĩ đến anh sẽ giận.
- Giận? Anh nghĩ tôi giận?
- À...không phải sao. Tôi xin lỗi.

Ngó thấy không gian quá nghiêng về Jimin, Minhyung đành vội vã đứng dậy cúi đầu chào Park lão gia:
- Thôi, cháu về ạ. Không làm phiền bác và vợ chồng Chaeyoung
- Ừ! Cháu về.
Jimin nhếch môi, anh cầm tay cô đứng lên theo, có ý muốn tiễn khách.
- Để tôi tiễn anh Lee đi.
- Không cần, không cần
- Phép lịch sự tối thiểu, dẫu sao cũng không mất mát gì. Anh nỡ phụ tấm lòng chúng tôi.
Chaeyoung thực sự không dám làm trái ý Jimin. Cô hiểu anh như thế này đều có lí do cả nên suốt buổi chỉ biết làm theo lời anh, chính vì thái độ không chút bênh vực của cô càng khiến Minhyung thấy buồn hơn bao giờ hết. Hắn cảm giác như khoảng cách giữa hắn và cô sao mà xa quá, ngày trước cô luôn đứng về phía hắn nhưng giờ lại không thể nữa. Hắn vẫn còn yêu cô đến nhường này, cô thì quên hắn rồi, mà trước giờ cô đã từng nhớ đến hắn đâu, là tự hắn đa tình đánh mất cô.

-------------------------------------------
Buổi trưa diễn ra rất vui vẻ sau đó. Park lão gia đích thân vào bếp nấu những món ăn mà Chaeyoung ưa thích. Cô muốn phụ nhưng ông bảo thôi, để ông làm, lần đầu tiên con gái về nhà nên ông không muốn cô phải đụng tay vào thứ gì.

Chaeyoung ngán ngẩm lên phòng khách xem tivi, xem hoài cũng chán, cô ngáp dài một cái cũng không biết lúc nào mà mắt đã mờ đi, rồi cứ thế mà thở đều đều luôn trên ghế sofa. Jimin vừa sắp xếp đồ đạc bỏ vào tủ, anh đi dạo một vòng quanh phòng của cô. Nó rất sạch sẽ, chứng tỏ bố vợ thường xuyên sai người dọn dẹp, nhìn sơ qua cũng đủ biết ngày trước vợ anh điệu đà như thế nào. Căn phòng màu hồng nhạt cùng với đa số đồ dùng cũng là màu hồng. Anh đi đến bàn học của cô, bức ảnh chụp gia đình của  ba người để ngay ngắn một bên. Jimin cầm nó lên xem, hình này chụp lúc Chaeyoung tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Anh thầm cảm thán trước vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ của cô có từ những năm trung học. Anh chú ý vào người phụ nữ đứng bên cạnh cô, bà có lẽ là mẹ của Chaeyoung. Bà ấy thật đẹp, trông cô giống bà ấy như tượng tạc vậy. Đó là nét đẹp truyền thống, rất Hàn Quốc, Chaeyoung đúng là rất xinh nhưng anh thấy mẹ cô hình như còn xinh đẹp hơn nữa. Có điều khiến Jimin bận tâm, anh thắc mắc, tại sao Chaeyoung không nhắc tới mẹ mình, tại sao không thấy bà ấy ở đây? Jimin đặt lại bức ảnh về vị trí cũ, xuống bếp cùng bố vợ.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ