5. Không muốn để tâm.

2K 158 0
                                    

Hôm nay là ngày Jennie sẽ đến Min gia. Cô sẽ dùng bữa với họ, có cả bố mẹ cô. 

Từ bữa xem mắt về tới nay, Jennie tuyệt nhiên không cười nữa, cũng không nói chuyện với ai nữa. Cô ở lì trong phòng và ngại tiếp xúc, tuy nhiên đối với việc gì liên quan đến Yoongi cô đều rất khẩn trương. Ví dụ như sáng nay, cô đã dậy sớm, chuẩn bị kĩ càng rồi ngồi đó đợi bố mẹ. Trái với hôm trước, Jennie hôm nay không có vẻ gì lo lắng, hồi hộp, cô cũng không háo hức. Gương mặt thiếu nữ chỉ mang một vẻ u buồn. Mẹ cô thấy vậy không khỏi xót xa:

- Jennie à! Con mệt sao?

- Không ạ, con là không sao?

- Cười lên con, nói chuyện với mẹ đi. Đừng cứ như vậy nữa.

- Mình đi thôi mẹ, không để họ chờ.

Bố cô lái xe, qua gương chiếu hậu ông có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt con gái mình. Đúng là con gái ông rất đẹp, nhưng vẻ đẹp hôm nay của nó khiến cho người ta thấy lòng dễ chùn xuống, đôi mắt long lanh nhưng tự nhiên lại rất ảm đạm, lạnh lùng. Ông thừa biết bản tính con gái ông kiệm lời, nhưng có vẻ như nó không thèm cười nữa, đây không phải là trầm tính mà là trầm mặc.

Jennie nhìn ra cửa sổ xe, ập vào cô là hai hàng cây ven đường. Chúng rất lạ lùng. Rõ ràng là cùng một con đường, cùng một loài cây như nhau cả mà sao bên phía kia lá còn xanh, còn bên này mọi thứ đã lìa cành. Mùa thu giấu thương chăng, cô không rõ nữa, bỗng thấy buồn quá. À mà lúc nào cô chả buồn, từ lúc cô yêu anh thì lúc nào cô chả buồn.

*    *    * 

Xe dừng trước dinh thự Min gia, có rất nhiều người đã đứng đó đông đủ, còn có cả Kim phu nhân và Chủ tịch Min. Họ niềm nở đón tiếp gia đình cô, thái độ hiếu khách khiến cô thiết nghĩ mà yêu mến. Jennie lia mắt tới nơi của Yoongi đang đứng, anh có mặt ở đó. Mặc một bộ vest trang nhã, trông anh tuấn tú và sang trọng hơn hôm cô gặp ở nhà hàng rất nhiều. Jennie không nhìn anh nữa, cả buổi vẫn băng lãnh như thế cho đến khi vào nhà.

Chủ tich Min nắm tay bố cô:

- Lâu rồi không gặp ông đấy Jungsuk.

- Haha,...mười năm quả thực rất lâu.

- Vào, vào thôi.

Mọi người ngồi vào bàn, ông Min chủ trì bữa tiệc dõng dạc nói:

- Bữa cơm hôm nay là biểu hiện tốt cho tình thông gia chúng ta đấy Jungsuk.

Bố cô nâng ly đứng lên:

- Mong ông chiếu cố cho con gái tôi.

Ông Min đưa mắt nhìn cô, cô cũng cúi đầu chào đáp lễ.

- Con gái ông quả thực xinh đẹp. Ta thích đôi mắt của cháu, nó rất buồn.

Yoongi liếc mắt lên nhìn cô, đang ngồi đối diện anh. Có một điều anh không hề phủ nhận, đó là cô rất đẹp, cái đẹp mĩ miều đến mức rất dễ bị cuốn hút, điểm chính là đôi mắt của cô. Nó có chiều sâu vô định, sâu đến nỗi xa xăm, ẩn dưới rặng lông mi cong dài nhưng không chau chuốt mà để loà xoà tự nhiên. Khiến người ta tò mò mà nhìn ngắm.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ