Taehyung ngồi lặng im trong phòng làm việc, anh thơ thẩn nhìn những hạt mưa bắt đầu rơi ngày một đều, ngày một nhiều. Trong lòng dâng lên những suy nghĩ khó tả, nỗi buồn nào trôi qua tim, buồn tới mức trước giờ chưa từng mệt mỏi đến thế. Anh...nhớ Jennie.
" Mưa rồi, em đang làm gì? Anh ấy có còn khiến em khóc không? "
" Tôi...tôi không biết nữa, nhưng mà...tôi cứ mãi nghĩ về em. Tôi thật sự nhớ em. "
Taehyung trút tiếng thở dài, khẽ lẳng lặng cúi đầu, tay anh đỡ trán, hình bóng người con gái ấy sao có thể dai dẳng như vậy, cứ ngỡ chỉ là thoáng qua, thế mà lúc này lại thân thương đến lạ.
" Jennie, rất nhớ, rất rất nhớ em. "
* * *
- E hèm.
- Hừm.
- E hèm.
-...
- E hèm.
-...
" Cái người này, dám không chú ý đến mình. "
" Cái tên điên này, ho gì mà ho lắm thế? "
- Này, cô kia.
Jungkook mất sạch kiên nhẫn, đành phải lên tiếng trước vậy.
Lisa thản nhiên giương đôi mắt bồ câu thanh tĩnh nhìn anh:
- Sếp gọi em.
- Pha cà phê, cà phê hết rồi.
- Vâng, vậy chắc sếp không để ý, ly cà phê đang ở trên bàn ấy ạ. Sáng đến giờ sếp chưa uống nên nó chưa hết.
Anh hít một hơi thật sâu, gật gù thầm nhủ: " Em hay lắm, hay lắm. "
- Có gì nữa không sếp?
- Không.
Cô cười cười cúi đầu làm việc, mặc kệ Jungkook đang bức rức không yên đằng kia. Anh là buồn ghê gớm a. Tại sao cô lại có thể bình tĩnh tự nhiên nhưng không biết thế chứ. Chẳng phải đêm hôm qua anh đã tỏ tình rồi sao, ít nhất cũng nên nói gì đi, nếu là người khác chắc cả đêm không ngủ được, thao thức vì anh mới đúng, có khi còn nước mắt ngắn dài cảm động rồi. Lisa hoàn toàn không phản ứng luôn.
Vì lí do đó mà Jungkook chẳng thể tập trung nổi, liên tục ngẩng mặt nhìn trộm cô, vô tình bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng kia thật lòng khiến anh thấy điêu đứng. Ai đó tới giết anh đi cho xong, ngồi gần cô như vậy làm anh cao hứng quá chừng mà.
- Lisa.
Cô nhìn anh:
- Vâng.
- Tôi...
Gò má Jungkook bỗng dưng hơi hồng hào, Lisa nhíu mày đứng lên, tiến lại gần anh. Đặt tay lên trán anh, lo lắng:
- Anh sốt sao?
Anh vì hành động này của cô mà đơ ra vài giây, chưa kịp nói gì thì gương mặt Lisa đã phóng đại trước mắt. Cô kề trán mình vào trán anh, cúi thấp người:
- Hình như...anh đâu có nóng.
" Thịch, thịch, thịch "
- Nhưng mà...mặt mũi cứ đỏ gay thế này thì...
Jungkook nuốt nước bọt ừng ực, yết hầu nhấp nhô. Mồ hôi anh tuôn ra hai bên thái dương, đôi môi mỏng khó nhọc mấp máy:
- Tôi, tôi...không...
- Anh mệt sao?
Jungkook gật đầu lia lịa.
- Mệt ở đâu?
Lặng yên một lúc, đột nhiên anh cầm lấy tay Lisa, dù cô có giật mình rụt lại nhưng anh vẫn cố tình nắm chặt, đưa lên phía ngực trái, ép cô nhìn anh:
- Lisa, nhìn vào mắt tôi này.
- Ơ...
- Em...chắc là em có thể cảm nhận được mà, đúng không?
Đồng tử Lisa bỗng thoáng dao động, xúc giác truyền tới cho cô biết rằng ngay tại trái tim anh, dường như đang đập rất mãnh liệt. Bốn mắt chạm nhau, con ngươi đen láy của anh khảm sâu vào đáy mắt cô. Một cỗ ấm áp lạ lùng bao trùm cả không gian, tự Lisa cũng thấy chính bản thân không ổn.
- Lisa...
Giọng Jungkook thì thào bên tai, đưa cô về hiện tại, vội vã rời khỏi anh, cô đứng thẳng lên, khẽ ho khan một tiếng.
- Hừm, anh không sốt đâu. Tôi về chỗ đây.
- Lisa.
- Tôi còn nhiều hồ sơ lắm, còn nhiều việc phải làm nữa. Vậy nha.
Không đợi anh kịp nói gì, cô đã chạy nhanh tới bàn làm việc, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, lấy lại trạng thái ban đầu ghi ghi chép chép. Nhưng mà...
- Lisa này.
- Đã bảo tôi bận.
- Tôi biết, tôi chỉ...
- Aiss, đã bảo là bận mà....
- Em cầm bút ngược kìa.
- H...hả??? - Lisa cúi đầu nhìn lại.
- Như vậy...cũng viết được sao?
" Ai ya, tại sao mình lại bất cẩn quá thể. Thật là..."
- Giờ tôi mới biết nha, hóa ra em có thể viết trong khi bút bị ngược nha.
- Anh im đi nhé!
- Đúng là ngưỡng mộ mà.
- CÂM MIỆNG LẠI ĐI, CÁI CON NGƯỜI NÀY!
- Vâng, vâng, tôi không đùa nữa.
Jungkook ngồi im, lấy tay che miệng cố nín cười, nhưng càng cố càng bất lực, trông Lisa cứ đáng yêu như nào ấy. Thật sự anh...bị cô vô tình thả lưới trúng rồi, nhưng mà...anh vẫn đang suy nghĩ đây, làm sao để cô yêu anh hả?
" Khó quá, khó thật. "
* * *
Jennie ngán ngẩm lê thê remote từ đài này đến đài kia, tay thì bấm nhưng tâm trí lại không chút bận tâm. Cô ảo não thở dài sậm sượt, tắt luôn TV. Ngước nhìn đồng hồ đã gần trưa, chợt nghĩ đến Yoongi. Hình như sắp tới giờ ăn trưa rồi, anh từng nói rằng không ăn được đồ ăn của căn tin công ty. Ngay lập tức, liền đứng lên bắt đầu vào bếp. Cô tự nhủ, dù có giận cỡ nào thì anh vẫn cần phải ăn uống đầy đủ, mới có sức làm việc.
Mẹ chồng cô trên lầu đi xuống, thấy cô loay hoay, hỏi:
- Con đang làm gì đấy?
- Dạ, mẹ. Con nấu cơm trưa cho anh ấy. Lát sẽ đem đến công ty ạ.
- Haizz, chân còn đau, để ta đi.
- Ơ, thôi ạ. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi. Sáng đến giờ mẹ đã mệt mỏi rồi.
- Ta không sao.
- Mẹ à, nghe con, vẫn nên ở nhà.
Thấy không lay chuyển được gì, bà Jung mới gật đầu:
- Thôi được, con đi thì nhớ cẩn thận.
- Vâng, mẹ lên phòng nghỉ đi ạ.
- Ừm.
.......Một lát sau........
- Mẹ ơi.
- Có chuyện gì vậy Jennie?
- Thức ăn trưa con đã nấu xong, mẹ nếu đói thì mẹ cứ ăn nha.
- Bây giờ con đi đó hả?
- Vâng.
- Đi cẩn thận, nếu có gì không hay thì phải gọi cho thằng Yoongi.
- Con biết rồi, con đi đây.
* * *
- Alo, Jimin. Chú với Chaeyoung giúp anh gặp đối tác Nhật vào chiều nay nhé. Anh phải họp công ty.
- Vâng, em biết rồi.
- À còn nữa, nhớ lắng nghe thật kĩ rồi mới đồng ý hay không đó. Cái gì cũng phải suy xét cẩn trọng. Họ là đang tranh thầu với chúng ta.
- Em hiểu mà. Anh cứ lo việc của anh đi.
- Ừm, anh cúp đây.
- Vâng.
Xong cuộc điện thoại với Jimin, Yoongi lại lao đầu vào chồng giấy tờ lỗ chỗ trên bàn, xoay qua bên này lạch cạch máy tính, quay lại bên kia kí tên lên hợp đồng, điện thoại kẹp trên tai liên tục, liên tục.
Đang bận bịu một hồi, chợt có tiếng gõ cửa.
" Cộc...cộc..."
- Hừm, Vào đi.
" Cạch "
Yoongi không ngẩng mặt mà hỏi:
- Trợ lý có gì sao?
- Là em đây.
Anh bấy giờ mới ngừng bút lại. Từ từ ngước nhìn lên, khóe môi nhếch một đường cong xiêu vẹo:
- Lại là cô.
Lee Soyeon nhún vai, thả chiếc túi xách trên tay xuống ghế, đứng trước mặt Yoongi:
- Sao? Em đến anh vui quá chăng?
- Phải, rất vui.
- Ồ.
- Cô đến thì vui nhưng nếu cô biến mất mãi mãi, tránh xa tôi ra thì chắc chắn còn hạnh phúc gấp triệu lần a.
Soyeon đột nhiên không nói gì nữa, cô ta suốt buổi chỉ giữ một nụ cười lạnh, chậm rãi tiến tới chỗ anh. Vừa đi vừa dạo một vòng quanh phòng:
- Anh sao cứ băng lãnh như thế nhỉ?
-...
Từng bước, từng bước, cô ta đã vây lấy anh, những ngón tay trắng toát như không xương khẽ vuốt ve nếp áo, lướt dọc cổ áo. Yoongi mỉm cười khinh bỉ, ngồi im xem xem cô ta định làm gì.
- Anh...em vẫn luôn nhớ anh.
- Vậy sao?
- Em còn yêu anh nhiều lắm.
Đôi tay của Soyeon đã không còn dừng lại trên vai áo mà từ từ chạm xuống khuôn ngực anh, sờ lộng khắp lưng anh, cuối cùng ả choàng tay qua cổ, ôm anh từ phía sau. Âu yếm đặt cằm lên đỉnh đầu anh.
- Mình có thể quay lại với nhau không?
-...
- Anh.
- Tôi đã kết hôn. Tôi còn vợ tôi.
- Thì sao chứ?
- Phiền cô bỏ tay ra.
- Chả lẽ, em không đủ hấp dẫn anh?
-...
- Đêm hôm đó, anh...đã rất hưởng thụ em, nếu không có tên họ Jeon kia...
- Đủ rồi. Hôm đó nếu cô không hạ dược tôi, tôi đảm bảo với cô dù tôi có say cỡ nào cũng không thèm đá động.
- Anh...
- Cô bỏ tay ra, mỗi lần tiếp xúc với cô tôi đều thấy ghê tởm.
Lee Soyeon căm phẫn cắn chặt môi, trong lòng dâng lên nỗi ganh tức khó tả, vì cớ gì anh mãi mãi không đặt cô ta vào mắt? Đang miên man suy nghĩ, bỗng ả liếc mắt ra ngoài....
" Có kịch hay rồi đây. "
Và ngay sau đó, Yoongi lại thấy Soyeon quấn lấy mình có phần kịch liệt hơn, giọng nói lả lướt như rót mật, lạ lùng đến bất thường.
- Yoongi, ở cạnh anh em thật rất hạnh phúc.
Anh ngược lại không phản ứng gì, nhất nhất cười khẩy.
Anh nào biết, nhiều khi mặc kệ cô ta sẽ khiến mọi chuyện trở nên xấu đi, nào biết rằng nếu anh không phản kháng hẳn chỉ làm người đang đứng sau cánh cửa tan lòng nát dạ.
" Yoongi, em có quyền tức giận không. Làm ơn, đẩy cô ta ra đi mà. "
* * *
- Chào quản lý Kim.
- Ừ.
- Chào anh.
- Không nhất thiết phải vậy mà.
Kim Taehyung vừa rời khỏi phòng làm việc, định tìm chút gì bỏ bụng nhưng cứ đi được một đoạn là nhân viên trong công ty lại cúi đầu chào, mà cái công ty này biết bao nhiêu nhân viên, cũng cực lắm chứ.
Đang sắp vào thang máy, một thứ gì đó khiến anh bất giác lùi lại, nheo mắt, nheo mắt, cố nhìn, nhìn thật kĩ.
- Kia...kia là...
Taehyung vui mừng chạy lại, cuối cùng thì sau 2 ngày trời anh mới được thấy Jennie, anh thấy cô rồi, cô đang đứng bên ngoài phòng Chủ tịch.
Taehyung sải bước đến phía sau cô, định gọi cô một tiếng, nhưng...chợt, anh quan sát thấy đôi vai cô đang run rẩy, cơ thể nhỏ nhắn xụi dần. Anh ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt cô, vào phòng Chủ tịch...
Taehyung mở to hai mắt, nhíu mày.
Thì ra, Jennie đang nhìn cảnh tượng một người phụ nữ đang ôm ấp chồng mình, còn chồng cô thì hầu như không phản ứng. Taehyung đột nhiên tức giận, tay nắm quyền, nghiến răng ken két vào nhau. Nhanh chóng dẹp ngay hình ảnh kia, anh dang tay ra kéo vai Jennie sát vào lòng mình, bàn tay anh to lớn che ngang tầm mắt cô, thì thầm:
- Đừng nhìn, sẽ đau đấy.
Cứ giữ nguyên tư thế như vậy, Taehyung đưa cô ra ban công.
Cô đứng yên bất động, anh ở sau lưng cô, cả hai đều không ai nói gì, đơn giản là vì...lòng bàn tay anh chắn trước mặt cô...đã thấm đẫm nước mắt rồi. Jennie khóc nức nở, thu mình lại tự ôm lấy tấm thân gầy gò, xác xơ. Taehyung đau đớn nhìn cô, rốt cuộc chịu không nổi mà tiến thêm một bước ủ cô vào lồng ngực vững vàng của mình. Anh xoay người cô lại, ôm đầu cô xoa dìu dịu, cử chỉ ôn nhu nhất trên đời.
- Em đừng khóc mà.
- Hức, hức...anh ấy đã từng hứa...sẽ không bao giờ lay động...hức...anh ấy đã từng hứa...chỉ yêu mỗi em...anh ấy đã từng hứa...sẽ hảo hảo bù đắp cho em...hức. 10 năm của em...
Taehyung tự thấy, tâm can đang xót xa, anh siết chặt cô hơn, vỗ về lên lưng cô, dỗ dành:
- Ngoan, em không được khóc. Nước mắt không hợp với em. Em phải cười, em phải hạnh phúc...
- Hức...hức...
- Em biết không, khi em cười...em thật đẹp, đẹp tới mức anh trở nên ghét vô cùng nước mắt của em. Khi em hạnh phúc...anh tự nhiên hạnh phúc.
Jennie bỗng im bặt. Cô ngước lên, rưng rưng nhìn Taehyung:
- Anh...anh thích tôi sao?
- Anh không hề phủ nhận.
-...
- Là anh...yêu em.
-...
- Anh biết, cơ hội cho anh hoàn toàn không có. Anh biết, em chỉ yêu anh Yoongi, 2 ngày nay...thật sự...rất nhớ, rất nhớ em.
Jennie chua chát cúi đầu, viền mắt lại ẩm ướt, ngay lúc cô khóc...Taehyung lại kiên nhẫn ôm cô, cái ôm đầy yêu thương, đầy những yên bình mà anh gửi gắm. Mong sao, cô đừng tránh khỏi anh, đừng ghét anh. Cô ở bên ai cũng được, cô hạnh phúc là được. Cô có chối bỏ cũng được, cô thanh thản là được.
Jennie nhiều khi thấy bản thân thật xấu xa, cô tại sao không từ chối những ân cần của Taehyung, cô không yêu anh ta, một chút thích thôi cũng không có. Vậy mà...anh ta quá ngốc chăng. À, mà cô cũng ngốc đó còn gì.
- Taehyung, chúng ta chỉ là bạn được thôi.
- Được làm bạn với em, đã đủ mãn nguyện.
- Tại sao anh lại hy sinh?
- Vì...lần đầu tiên tôi yêu.
* * *
Đạt được mục đích rồi, Lee Soyeon đã thành công gieo hiểu lầm cho Jennie rồi. Chẳng qua là cô ta vô tình thấy cô ngoài cửa nên muốn đánh một đòn chí mạng vào trái tim cô thôi. Nhưng vấn đề là...Yoongi nãy giờ không hề lên tiếng.
- Yoongi, anh có phải đã hết giận em?
- Xong, cuối cùng cũng xong hợp đồng.
- Yoongi?
- Cô chưa đi hả?
- Sao?
- Tôi làm xong rồi, hóa ra cô vẫn chưa đi.
- Anh...hưm.. Anh đùa đó à?
- À, cô thấy không, thậm chí tôi còn chả để ý là cô có mặt nữa. Xin lỗi nha, công việc của tôi đáng giá hơn nhiều.
Soyeon mặt mũi đen xì, hình như mất sạch kiên nhẫn:
- Anh quá đáng, em ở cạnh anh từ nãy đến giờ, vậy mà anh không bận tâm.
Yoongi thản nhiên sắp xếp lại giấy tờ, nói:
- Vì thời gian của tôi không dành cho những thứ rẻ tiền.
- Anh.
- Tôi làm sao?
- Có cần bảo vệ tiễn khách không?
- Được, là anh ép em.
- Tôi ép cô? Cô thử xem lại là ai ép buộc ai. Mời cô đi cho, coi như đây là lần cuối tôi nhắc cho cô nhớ, giữa chúng ta chẳng còn gì cả. Mọi thứ kết thúc từ 4 năm trước rồi. Cô có quay lại níu kéo cũng vô ích.
Soyeon bật cười ha hả, cô ta gật gù vui thích, thoải mái nhặt túi xách lên nhấc chân đi về. Anh mệt mỏi thở hắt ra, đầu đau như búa bổ. Muốn rửa mặt một chút cho tỉnh táo.
Yoongi bỗng để ý đến một vật nhỏ đặt dưới đất, nép một bên cửa ra vào. Tiến lại gần, thì ra là những khay thức ăn được xếp chồng lên nhau, gói trong một cái khăn vuông vức. Nó khiến anh thấy thân quen, như sực nhớ ra, anh liền mang nó vào phòng.
Quả đúng như anh nghĩ, cơm canh lẫn thức ăn đều là những món mà vợ anh hay làm cho anh. Chúng vẫn còn rất ấm. Yoongi bỗng thấy lòng mình lâng lâng, ấm áp lạ lùng. Nhưng mà... cô đến đây khi nào, tại sao không mang vào trong lại để ở cửa.
" Cốc, cốc..."
- Vào đi.
Taehyung mở cửa, xuất hiện trước mặt anh với thái độ không mấy vui vẻ, hai tay bỏ túi quần, liếc nhìn bàn cơm ngon mắt kia. Yoongi tất nhiên vẫn chưa quên chuyện hôm qua, anh lảng tránh ánh mắt của Taehyung, vờ như không hỏi:
- Có việc gì?
- Em đến để xem anh ăn trưa hay chưa thôi.
- Vậy thì đi về đi, cậu cũng thấy đó, tôi đang ăn.
Taehyung cười nửa miệng, ngồi xuống đối diện anh:
- Cơm này hẳn là vợ anh nấu?
- Thì sao?
- Cũng là vợ anh đem tới?
- Ý gì?
- Có biết cô ấy tới khi nào không?
Yoongi cúi gằm, bắt đầu ăn.
- Chắc là anh đói rồi nên không muốn trả lời em. Được thôi, em đi ra ngoài.
Nói đoạn, anh đứng dậy thật, trước khi đi không quay mặt lại mà nói thẳng:
- À, anh này. Lần sau nhớ kín đáo một chút. Ôm nhân tình không nên ôm trong công ty.
" Cạch"
Đôi đũa trên tay Yoongi rơi xuống, anh thất thần ngẩng mặt lên.
- Cậu..
Taehyung bây giờ mới xoay người lại, nhíu mày:
- Đặc biệt là...ôm nhân tình cần thuê khách sạn, đừng âu yếm, tư tình trước mặt vợ mình. Vợ của anh không phải không có ai cần đâu, nếu anh chán cơm thèm phở thì yên tâm...cứ để thằng em này ăn cơm hộ anh.
Yoongi nóng nảy đứng phắt dậy, hai tay nắm quyền nhào đến túm cổ áo Taehyung, mắt anh đỏ ngầu giận dữ quát ầm lên:
- Mày muốn gì?
Taehyung cũng không phải vừa, anh nghiến răng hất ngược tay Yoongi ra, lớn giọng:
- Muốn đưa Jennie rời bỏ anh, muốn Jennie chỉ là của tôi, muốn khiến cô ấy hạnh phúc. Nếu anh không thể thì tôi có thể.
- Mày...
- Ừ, tôi đấy, tôi thì sao. Anh có yêu cô ấy đâu, anh làm cô ấy khóc từ hôm qua đến giờ, anh để con đàn bà khác ôm ấp anh. Tôi cho anh biết, Jennie thấy cả rồi.
- Không, không phải...
- Không phải cái con mẹ nó. Chính mắt tôi trông thấy Jennie mang cơm cho anh, nhưng đứng bần thần ở ngoài, khốn nạn. Cô ấy đã khóc đấy, khóc nức nở đấy. Tôi không can tâm.
Taehyung trút một hơi hung hãn vào Yoongi, trừng mắt nhìn anh rồi ngay lập tức đẩy anh ngã ra ghế, hất hàm rời đi. Tiếng cửa đóng rầm cũng là tiếng trái tim lơ lửng của Yoongi không còn chút điểm tựa mà rơi tõm xuống thảm gai. Nhìn những món ăn cô nấu cho anh càng làm anh đau đớn kinh khủng, anh sai rồi, sai thật rồi.
Dẹp bỏ tất cả những suy nghĩ, Yoongi chạy nhanh xuống gara lấy xe. Anh phải về nhà, phải nói cho Jennie biết rằng anh yêu cô đến nhường nào, anh phải nói lời xin lỗi với cô. Dẫu cho Jennie ghét anh, đánh anh cũng được.
Ngồi trên xe, Yoongi hộc tốc lao đi, gọi ngay cho Jungkook hủy lịch họp.
- Jungkook, dời ngày họp, mai sẽ họp.
- Tại sao?
- Em cứ thông báo như vậy với nhân viên đi. Anh...anh cúp đây.
- Ơ,...vâng, tùy anh.
Vứt điện thoại qua một bên, Yoongi khẩn trương lái xe, trong đầu vô số những hỗn độn. Anh tưởng tượng lại cảnh lúc Soyeon ôm anh, rồi nghĩ đến Jennie, chắc chắn là cô đang nằm ở nhà mà úp mặt khóc rồi. Nhiêu đó thôi, cũng đủ đốt tàn cháy rụi ruột gan của anh. Nhấn mạnh ga, anh tăng tốc.
* * *
Jung phu nhân đi đi lại lại trong phòng khách. Bà lo lắng không yên nổi, cớ gì con dâu bà vừa về đã đóng sầm cửa khóc ầm lên thế kia. Tự mắng Yoongi, bà tức giận gọi nhưng lại không hề liên lạc được.
Ngay lúc đó, chiếc xe Mercedes của anh lái vào sân, bà Jung nhăn nhó nhìn anh:
- Mày...rốt cuộc thì có chuyện gì hả?
Yoongi sốt sắng hỏi:
- Jennie, cô ấy đâu?
- Mày còn hỏi, mày làm nó khóc từ hôm qua tới giờ, mắt mũi sưng húp, không chịu ăn gì, nó mệt mà phải nấu cơm trưa mang cho mày, song vừa về thì đóng cửa khóc.
- Cô ấy trên phòng ạ?
- Mày nhanh lên, dỗ dành nó mau.
Yoongi lập tức chạy bắn lên lầu, anh cầm chốt cửa vặn ra, nhưng đã khóa bên trong. Anh đành gọi to:
- Bà xã, là anh đây. Em mau mở cửa cho anh.
Jennie cắn môi, nhất định không trả lời.
- Vợ, em nghe anh nói không, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
-...
- Hãy nghe anh giải thích, anh thề, anh và cô ta không có gì cả.
Jung phu nhân trợn mắt, đánh thùm thụp lên lưng anh, mắng chửi:
- Còn có cô ta nào ở đây, mày làm gì con dâu của mẹ hả.
- Mẹ thôi đi, con không có.
- Hừ!
- Jennie, em không mở là anh phá cửa đấy.
Bấy giờ, cô mới hét lên:
- Ai cho anh vào, em không cho anh vào...hức, đồ xấu xa, em ghét anh...hức.
" Rầm, rầm, RẦM "
Cánh cửa gỗ một cước bị đạp tung, bản lề cũng bong tróc. Anh mới ló đầu vào đã bị ăn một gối ngay trán, Jennie nước mắt nước mũi ngồi trên giường, căn phòng bị cô ném đồ đạc đến đỗ vỡ hết.
Yoongi đau lòng ôm chầm lấy cô, mặc kệ cô vùng vẫy đánh đấm anh, anh vẫn khư khư giữ cô vào lồng ngực mình.
- Buông tôi ra, tôi ghét anh.
- Anh xin lỗi, là anh sai. Anh xin lỗi em.
- Hức,...anh đi đi. Anh đi mà ôm cô ta, tôi không quản anh nữa, cô ta là người anh yêu nhất, không phải tôi...hức, tôi hiểu mà, hức...
- Bảo bối, không phải, anh yêu em. Mọi chuyện không hề như em nhìn thấy.
- Chứ như thế nào mới phải đây...hức, bỏ ra.
- Jennie, Jennie của anh. Bình tĩnh, anh biết, anh sai rồi, đừng như vậy, anh xin lỗi.
- Hức, tôi sẽ đi, chỉ cần anh nói một tiếng là tôi sẽ đi ngay.
- Không, đừng. Cầu xin em, anh sai, là anh sai, anh tệ hại. Anh thề anh không đụng vào Lee Soyeon. Tin anh.
Jennie mệt mỏi quá, cô gục mặt vào lòng anh, đôi vai nhỏ run bần bật, anh xoa đầu cô, hôn lên tóc cô, đặt cô nằm xuống giường, cúi người lau đi những giọt nước mắt lem trên gương mặt xinh đẹp. Cô không nhìn anh, lặng im quay đi. Anh nâng cằm cô đối diện với mình, hạ môi xuống mắt cô, đặt một nụ hôn thật sâu trên mí mắt. Sau đó, dịu dàng trượt đến bờ môi khô rác của cô, liếm nhẹ cho ẩm ướt rồi từ từ chiếm lấy. Yoongi ủ ấm cô trong vòng tay, hôn nồng nàn, tha thiết, đem tấm thân nhỏ khảm lại trong ngực mình, cô vẫn còn khóc, hình như cô thấy tủi thân, anh lại ra sức vỗ về, mút môi cô âu yếm. Nâng niu khuôn miệng ngọt ngào của cô, vừa mút vừa cắn.
- Jennie, cười với anh như trước được không?
-...
- Đừng khóc, ngoan, anh biết sai rồi. Là anh xấu xa, anh đáng ghét, anh đáng chết..
- Yoongi, đừng, không nên nói thế.
Anh mỉm cười, ôm cô:
- Ừ, em không muốn anh nói thì anh sẽ không, từ nay em nếu em muốn thì đều làm theo ý em.
Jennie choàng tay qua thắt lưng anh, chui rúc vào ngực anh, nhắm mắt.
- Bảo bối của anh. Anh yêu em.
- Em không yêu anh đâu.
- Ừ thì không yêu.
Thấy Yoongi cười nhạo mình, cô bất giác lại muốn nghịch một chút. Jennie há miệng, cắn lên ti anh rõ mạnh, khiến anh giật mình, đau điếng người. Nhưng cô không thả thì thôi lại còn ngậm ngậm, trì trì. Yoongi vỗ đét vào mông cô, kéo ra.
- Đau lắm đấy.
- Kệ anh.
- Á à, xong đời em rồi.
- Ha...ha...đừng, buồ...buồn cười...ha ha.
- Dám cắn nữa không?
- Không, không, haha...
- Vậy thì....đến đây cho anh ăn thịt.
- Ơ, không...
---------------------------------------------
Mấy chế nghĩ như vậy là hạnh phúc rồi đó hả 😶😶
Chưa đâu😂😂😂😂
![](https://img.wattpad.com/cover/151187184-288-k377743.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romance- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...