Yoongi đưa Jennie dạo chơi khắp thành phố Seoul hết cả một ngày. Anh tự thấy cô rất trẻ con, đã từng này tuổi mà vẫn thích những trò chơi con nít hết sức. Chơi mệt lại bắt anh cõng, vòi vĩnh anh mua nước, xong lại mua kem. Yoongi không những không bực mình mà ngược lại còn vui vẻ chiều theo cô.
- Yoongi, em đói.
- Yoongi, em muốn cái kia.
- Anh, con gấu bông đó thật xinh nha.
Mỗi lần như thế, anh không biết làm gì ngoài cười trừ, sau đó nhanh chóng đi rinh về cho cô. Jennie nhận quà từ tay anh, hí hửng nhoài người hôn chụt lên môi anh một cái, cô bảo coi như đó là báo đáp đi.
Hai người lòng vòng trong Everland một hồi cũng chán. Đang đi, Jennie kéo tay anh lại, anh nhìn cô, nhướng mày:
- Sao vậy?
Cô phụng phịu chu môi, ngồi thụp xuống,đấm đấm đầu gối:
- Em mỏi chân rồi.
Ngay lập tức, bóng lưng rộng lớn liền chìa ra trước mặt cô, anh vỗ vỗ vai:
- Mời phu nhân lên ngựa a.
Jennie cười khảng khoái một tiếng, sau đó nhảy phốc lên lưng anh. Anh chống tay đứng thẳng dậy, hít hà:
- Chà, phu nhân bám chắt nha, ta đi đây.
Cô vòng tay ôm cổ anh, hai chân co quắp lên hông anh, giọng nói đáp lại nỉ non:
- Phu nhân đã biết rồi. Tướng công mau mau.
- Hắc.
Yoongi bặm môi, anh giữ hai chân cô, lấy đà phóng vèo lên trước thật nhanh. Jennie quáng tính còn chưa quen, nhất thời bật ra sau, cô giật mình ôm siết anh, hét to:
- Tên tướng công hỗn đản, có biết là suýt đánh rơi phu nhân của ngươi không hả?
* * *
Phía bên kia đường, Park Jimin dắt tay Chaeyoung từ cửa hàng tiện lợi bước ra. Cẩn thận xách hết đồ đạc từ tay cô bỏ vào cốp xe, cẩn thận mở cửa.
Chaeyoung mỉm cười vuốt má anh một cái, sau đó nhấc chân vào trong. Chợt cô dừng lại, ánh mắt dán về phía quảng trường đằng trước. Jimin thấy cô không vào, anh hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Chaeyoung hớn hở nắm tay anh chỉ chỉ:
- Anh nhìn xem, có phải là chị dâu với anh họ không?
Anh hướng theo tay cô, nhíu mày. Chính Jimin cơ miệng cũng giãn ra mấy phần, gật đầu:
- Ừ, là anh họ và chị dâu đấy.
- Chẳng phải cãi nhau sao?
- Gương vỡ lại lành mà. Em thấy không, anh họ yêu chị ấy như thế chắc chắn không để chị ấy đau lòng.
Chaeyoung mím môi:
- Em mong họ mãi hạnh phúc. Nhìn kìa, anh họ còn cõng chị ấy nữa.
Jimin quay sang cô, thấy mắt cô sáng rực lên, không ngừng cảm thán, liền ghé sát vành tai cô thì thầm:
- Hay là bây giờ anh tạm cất xe đi.
Cô khó hiểu hỏi lại:
- Tại sao?
- Em có vẻ rất thích được như họ còn gì?
- Anh cõng em á?
- Hầy, cõng xưa rồi. Anh vác ngược em lên vai, khiêng về nhà.
Khóe miệng đang cong lên của cô đang yên đang lành lập tức hạ xuống. Con ngươi lướt qua liếc Jimin một cái rõ lạnh lẽo, hất hàm chui vào xe:
- Em có chết cũng không bao giờ chấp nhận.
- Em không thấy lãng mạn à.
- Vâng, rất lãng nhách thưa anh.
* * *
Jennie ngồi vắt vẻo trên lưng Yoongi, hai chân nhỏ đung đưa qua lại. Cô tựa đầu lên vai anh, thở đều đều.
Mọi người chung quanh nhìn họ với cặp mắt đầy ngưỡng mộ, cô thì xinh đẹp mà anh thì khí chất quá chừng.
- Ông xã.
- Hửm?
- Anh mệt không?
- Về chuyện gì?
- Cõng em đi như thế này.
- Không, anh không mệt.
- Đừng cố nhé.
- Em đó, có biết mình nhẹ lắm không?
- Thật là nhẹ sao?
Anh không nói gì, bế thốc cô lên cho ngay ngắn, khẽ gật đầu.
- Yoongi ơi!
- Anh đây.
- Em yêu anh nhiều lắm.
Yoongi bỗng khựng lại. Đôi chân thon dài hơi cứng nhắc thụt lùi vài bước. Anh nghiêng đầu ra sau, nhìn cô:
- Thật không?
Jennie thở thều thào,ngáp dài một cái rồi mới trả lời:
- Thật...mà.
Anh cười:
- Anh cũng yêu em.
- V...vâng.
- Buồn ngủ rồi?
- Ưm.
- Lưng anh thoải mái không?
- Có ạ.
- Tựa vai anh.
Dứt lời, Jennie đã gục luôn xuống hõm cổ anh ngủ yên trong đấy. Hơi thở the thẻ nghe ấm sực khắp người. Anh nhẹ nhàng tiếp tục bước đi.
Đến chỗ đậu xe, Yoongi không vội đặt cô vào ghế mà cứ thế ôm cô trong lòng rồi lái xe về. Anh để cô ngồi trên đùi mình, tủ áo khoác lên lưng cô, một tay ôm một tay nắm vô lăng. Chốc chốc cúi xuống hôn lên má cô thật lâu, thật sâu. Ánh mắt anh nhìn cô bây giờ ngập tràn thương yêu và cũng trăm phần cưng chiều. Bản thân anh còn không rõ rốt cuộc phải làm bao nhiêu mới bù đắp hết cho cô, nên những lúc được gần gũi cô như thế này anh luôn hết mực bảo bọc cô. Vợ anh là bảo bối của anh, khó khăn lắm anh mới gặp được cô, để cô khóc đều do anh không tốt.
* * *
Jisoo cuối cùng cũng đã làm xong bản dịch cho ngày mai.
- Hey! Ok. Mỏi chết đi được.
Cô vươn vai, lắc lắc cái cổ sắp không trụ được bao lâu nữa. Nhìn lại đồng hồ để bàn, thầm cảm thán:
- Trời! 9h tối rồi sao? Mình đã làm nhiều vậy ư?
Công ty chắc cũng về hết rồi, cô đứng dậy, sắp xếp lại bàn làm việc sau đó mang túi xách lên để ra về.
Đi ngang qua phòng quản lý, cô thấy đèn còn sáng. Vốn tò mò về Taehyung, Jisoo khẽ nhón chân lại gần, nhìn vào trong văn phòng của anh.
- Ô! Lạ nhỉ? Không có người mà còn đèn vẫn bật thế này.
Chẳng biết Jisoo hôm nay lá gan lại lớn như vậy, cô bước vào trong ngó quanh.
- Phòng này rộng thật nha.
- Em là ai?
Tiếng nói lạ lẫm với âm vực trầm khàn vang lên phía sau lưng khiến cô giật bắn mình, suýt tí nữa thì hét lên
Quay lại nhìn người kia, cô hơi sợ, hỏi:
- Anh...anh...là ai? Sao ở đây?
Taehyung không nói gì, chỉ nhướng mày:
- Tôi không ở đây chứ ở đâu. Hình như em là Kim Jisoo ở phòng nội vụ?
- Anh, là...
- Nhìn không rõ?
-...
- Tôi là quản lý của em. Kim Taehyung đây thưa quý cô nương.
Nghe tới cái tên Kim Taehyung, Jisoo nhất thời đỏ mặt, trống ngực đập thình thịch như sắp vỡ đến nơi. Cô lúng túng cúi đầu:
- Xin lỗi sếp. Em thấy đèn sáng mà không có người cho nên...
- Cho nên tự tiện vào?
- A không, em...chỉ vô tình thôi. Thật đấy sếp, em hoàn toàn không có ý đồ gì đâu.
Taehyung nhìn biểu hiện lo lắng của cô không khỏi buồn cười. Anh đã ăn thịt cô đâu, nào trách móc gì. Cô có cần phải run rẩy đến thế không chứ.
Anh thở dài, khom lưng đỡ cô dậy, để cô đứng thẳng đối diện mình:
- Em thôi nào, tôi có trừ lương hay đuổi việc em không? Gì mà sợ tôi quá vậy.
- Anh....
- Giờ này chưa về?
- Em ở lại làm xong việc, mai phải nộp cho trưởng phòng.
- Đã xong?
- Vâng, xong rồi.
- Tối thế này để tôi đưa em về.
Jisoo đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc rối tung rối mù. Kim Taehyung...nói đưa cô về sao.
Anh nhíu mày, đã qua gần vài phút mà cô vẫn chưa trả lời anh, cứ mở to hai mắt nghệch ra. Anh gõ gõ vai cô:
- Này em.
-...
- Jisoo.
-...
- Jisoo.
Bây giờ cô mới hoàn hồn:
- Dạ.
- Em bị gì thế? Không ổn sao?
- Vâng, á không. Em ổn.
- Anh đưa về?
- Không cần đâu, nhà em gần đây. Em đi bộ cũng được ạ.
- Thì cứ để tôi đưa về tiện hơn.
- Thôi sếp, em không phiền sếp. A, em đi đây ạ. Hẹn gặp sếp ngày mai.
Nói một hơi, Jisoo phóng ù chạy đi. Anh còn chưa kịp hỏi gì thì bóng dáng nhỏ nhắn kia đã khuất mất. Đôi tay Taehyung giơ lên không trung vô định rồi thả xuống, anh khẽ lắc đầu:
- Hừm, cô gái này thật là...
Mà anh cũng không hiểu rốt cuộc tại sao lại bất giác thấy hơi chộn rộn trong lòng, nhìn xuống cửa sổ, Jisoo đã ra khỏi công ty, chân mày anh chợt co lại. Taehyung quay vào, vác áo, ra về.
* * *
Gần 10h đêm, đường phố trở nên đông đúc hơn một chút. Nhưng muốn bắt một chiếc taxi cũng không phải dễ dàng. Giờ này dân thác loạn mới ngà ngà say hoặc ngã ngớn trong mấy cái xe đó. Jisoo bấm bụng tự nhủ thôi thì cuốc bộ cũng không tệ. Dẫu sao cô cũng đang muốn thong thả đây.
Cô đi dọc theo vỉa hè bên đường, gió đêm mát lạnh thổi qua vành tai cô, Jisoo ôm vai, nhìn ra dòng xe cộ tấp nập không còn chỗ lách ngoài kia mà thấy ngán ngẩm. Giữa bầu trời Seoul đầy sao, vòng xe Everland nhô cao vẫn đang quay tròn đều lấp lánh. Jisoo thầm nghĩ giá mà bây giờ mình đang ở trên đó thì vui biết bao.
Cô cúi mặt, tiếp tục đi. Người đầu tiên nhớ đến lại là gương mặt hiện rõ mồn một của Taehyung. Trái tim cô phút chốc bồi hồi. Người ấy trong mắt cô có nụ cười rất cuốn hút, nhưng cô chưa từng thấy anh cười thoải mái bao giờ, đơn thuần là khóe môi hơi cong lên một chút đã đủ làm cô rộn ràng biết chừng nào.
Mẫu hình lý tưởng của Jisoo, là một người đàn ông...có đôi mắt sắc, băng lãnh nhưng cũng dịu dàng, người đó có giọng nói trầm thật trầm, bờ vai rộng, vòng tay lớn lao...đơn giản vậy thôi. Tình cờ thay, Taehyung lại đủ vừa vặn như thế, nhưng cô thích anh không phải chỉ có bao nhiêu đó, quan trọng là...anh có thể khiến trái tim cô chẳng được bình yên.
- Mình...thích anh ta sao? Nhưng mà...nhanh chóng đến vậy, liệu có thật không?
Những suy nghĩ miên man kéo cô vòng vèo hỗn độn, không để ý miếng gạch lót đường lâu ngày bị hất vểnh lên, cũng không để ý rốt cuộc mình đang tới đâu. Cô vấp phiến gạch ngã nhào về trước, nhất thời thất thanh hét lên. Nhưng... có điều làm cô ngạc nhiên là mình không hề đau đớn, ngược lại còn đang được ai đó ôm lấy, cô he hé mắt. Vài giây sau đó kinh hãi giật mình:
- Anh, anh là ai?
Không may cho cô, ngã đâu không ngã lại ngã vào người tên lưu manh vô gia cư sống lang thang gần đây. Hắn gặp cô như vớ được vàng, ban đầu vốn bực mình vì cô làm hắn đánh rơi tàn thuốc lên tay nhưng nhìn lại dung mạo xinh đẹp kia thật khiến hắn động lòng. Thấy cô mừng như mèo thấy mỡ.
- Cô em, đêm hôm thế này em đi đâu?
Nhận ra đôi tay dơ bẩn của hắn đang chu du khắp lưng mình, Jisoo giật nảy người, vùng vẫy muốn thoát:
- Anh bỏ tôi ra, anh muốn gì?
Hắn ta cười lớn:
- Là em muốn gì ở anh mới ôm chầm anh chứ.
- Ghê tởm, tránh ra.
- Ấy ấy, nỡ đối xử với người đỡ em vậy sao?
- Anh...
- Cũng nên báo đáp chứ.
Hắn buông cô một lát, sau đó từ từ tiến vài bước ép cô vào một bụi cây gần đó. Jisoo theo phản xạ thụt lùi, đôi tay nhỏ bất lực quờ quạng tìm đường thoát thân. Tấm thân hôi hám, cao lớn dần dần chắn ngang trước mắt, cô bắt đầu sợ hãi, nước mắt vô thức tuôn trào:
- Anh cần bao nhiêu tiền, tôi...tôi sẽ đưa anh...làm ơn...cho tôi về nhà...hức...tôi sợ...
- Đừng sợ, có anh rồi mà.
- Không, tôi không muốn...cầu xin anh...hức...
Hắn ta cười khẩy, một tay vật cô xuống nền đất lạnh, giam cô giữa thân, hàm răng trắng nhớt đến nham nhở, dọa cô phen kinh hoảng:
- Haha, thằng này cần tiền chứ, nhưng nếu muốn em một đêm rồi đòi tiền cũng quá lý tưởng đi. Cô bé, em thật xinh đến lay động mà.
Jisoo khóc nức nở, cố đẩy hắn ra. Mùi hôi trên người hắn khiến cô buồn nôn vô cùng. Tên gớm ghiếc này...hắn có thể làm gì cô, cô biết chứ, chính vì biết nên lại càng sợ.
Hắn gỡ tay cô ra, điệu cười man rợ vang lên dội ngược qua không gian tĩnh mịch của công viên đã vắng bóng người. Hắn xé chiếc áo sơ mi của cô, cô kịch liệt phản kháng, vùng vẫy tới nỗi cánh tay đã chảy máu vì da bị tróc đi. Đôi giày cao gót chà xát xuống mặt đất không biết đã thành hình thù gì.
" Bốp "
Một bạt tai in trên má Jisoo, hắn đang điên tiết, gào lên:
- Con mẹ mày, mày nháo vừa thôi. Tao sẽ biến mày thành thân tàn ma dại.
- KHÔNG, KHÔNG.
- Mày hét đi, hét đi con tiện tì này. Mẹ kiếp.
" Xoẹt"
Hắn xé bỏ tất cả, từng mảnh vải cứ rơi dần, Jisoo kêu cứu đến khàn giọng, bây giờ cô trước mặt hắn có còn mặc gì không, cô không biết, chỉ thấy hơi lạnh thấm qua da thịt cô. Cô tuyệt vọng rồi, một giọt nước mắt mặn chát trôi xuống môi, cô yếu ớt thì thầm:
- Taehyung...anh...Taehyung...anh ơi!
- Haha, sao mày không la nữa, không la nữa đi.
Jisoo đau đớn nhăn mặt. Những cái hôn của hắn giày xéo cô, hàm râu thưa làm da cô đau rát. Như vậy là...không, cô không muốn.
- Hức, thả tôi ra...
- Bé cưng thật đẹp...hahah..
- Taehyung...anh ơi...
Hắn bắt đầu hôn xuống xương quai xanh của cô, hôn hay đang cắn, hôn hay đang bạo hành..? Cô đau quá, tinh thần lẫn thể xác đều tổn thương.
- CÁI THẰNG ĐỐN MẠT, BÀ MẸ NÓ!
Jisoo mê man, cô như người mất hồn chả hiểu gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được cơ thể hôi hám, nặng trịch kia không còn đè lên cơ thể mình nữa. Tiếp đó là tiếng đánh đấm thùm thụp, tiếng giận dữ hét đến inh tai. Mọi lời trôi qua như nước chảy lá môn trong đầu cô, cô vẫn còn khóc.
Taehyung như hổ đói lao vào tên kia, anh đá mạnh hắn văng xa khỏi Jisoo, trong khi hắn còn đang ôm đầu, anh nhảy phốc lên người hắn, nắm đấm tay không kiên nể mạng người mà quất thẳng xuống. Tay trái bóp chặt cổ hắn, anh bây giờ còn điên cuồng hơn, đáng sợ hơn.
- Thao mẹ mày, chết bỏ mẹ mày.
- A...
- Thằng cẩu tặc chủng, con mẹ mày.
- Đừng...đừng đánh...tha...tha cho
..tôi.
- Này thì tha, tha này....
Những cú đấm như trời giáng liên tiếp hạ xuống, ánh mắt Taehyung tưởng chừng muốn giết người. Mãi đến khi tên kia bất tỉnh, máu me đầy miệng, anh mới đứng dậy, thở hồng hộhộc. Anh đưa mắt tìm Jisoo, cô nằm đó, áo quần tả tơi, phần trên cơ thể đã thâm tím, chân và đùi trầy xước rất nhiều. Vội vàng cởi áo khoác ngoài của mình, nhanh chóng phủ lên người cô. Jisoo hoàn toàn không có phản ứng, cô vẫn thở đều nhưng lại giống như mất ý thức. Anh đỡ cô dậy, lay lay vai cô:
- Jisoo, Jisoo.
Cô không nhìn anh. Im lặng.
- Em nghe gì không? Là tôi đây. Taehyung đây.
Thái độ của Jisoo bây giờ có hơi chuyển biến, cô bắt đầu run lên, tự ôm lấy mình:
- Không,...Taehyung...
- Đây, tôi đây.
- Taehyung...Taehyung.
- Nhìn tôi này, tôi là Taehyung.
Lại im lặng, cái im lặng khiến anh lo sợ đến kinh khủng. Rốt cuộc phải làm sao.
- Jisoo, Jisoo.
Cô ngất lịm đi, cả người đổ ập vào lòng anh. Mái tóc rối lòa xòa thấm mùi đất lạnh, anh hốt hoảng bế cô lên, chạy nhanh ra ngoài đường gọi cho người tới.
* * *
Vài phút sau, xe cũng đến nơi. Anh mở cửa đỡ cô vào trong, còn mình cũng ngồi ôm lấy cô, chiếc áo phủ kín cô khỏi rét, anh để cô nằm trên đùi, giục tài xế mau về biệt thự.
* * *
Người làm trong nhà thấy anh khẩn trương bế một người con gái trên tay, liền chạy ra giúp anh. Anh đặt cô xuống giường mình, tay định lật áo ra nhưng nghĩ gì đó lại thôi. Taehyung nói với cô người làm:
- Cô tắm rửa, thay quần áo cho cô ấy hộ tôi.
- Vâng thưa cậu chủ.
Anh gật đầu một cái, quay lại nhìn Jisoo. Trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu vô cùng. Chính anh cũng không nghĩ rằng tại sao mình gấp gáp đến vậy, mười phần thì 7,8 phần lo lắng cho cô.
Mãi đến khi cô đã tắm rửa xong xuôi, anh cũng không buồn đi bar như dự kiến nữa. Chỉ lẳng lặng ngồi yên bên giường nhìn cô. Cơ thể cô mềm nhũn, chi chít những vết thương, anh lắc đầu, đứng dậy, kéo ngăn tủ lấy từ đó ra một tuýt thuốc dạng kem, từ từ bôi cho cô.
Bà quản gia đứng ngoài cửa ngạc nhiên tột độ. Lần đầu tiên bà thấy Taehyung ân cần như thế này, trước giờ anh chưa từng đưa ai vào phòng, ghét ai nằm trên giường mình, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng chỉ ở ngoài đường. Nay lại chịu khó chăm sóc cô gái kia đến vậy, chẳng lẽ....
Taehyung đã thoa thuốc xong, anh để nó lại trên đầu giường, thở dài. Kéo tấm chăn lên cao một chút, sau đó lấy chăn mền trong tủ ra trải xuống đất. Đêm nay anh ngủ lại đây, trải qua chuyện vừa rồi anh lo cô mơ thấy ác mộng mà hoảng loạn thì nguy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romance- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...