Tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ, rọi vào mặt Jimin, anh nheo mắt choàng tỉnh giấc. Người con gái trong lòng anh vẫn ngủ say. Bây giờ là 6h30 đối với Chaeyoung có lẽ là còn rất sớm. Jimin hít hà hương thơm trên cơ thể cô, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt. Anh nhìn cô một lúc, sau đó vén chăn rời khỏi giường.
Jimin vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh bắt đầu thay vest để đến công ty, trước khi đi anh nán lại hôn tạm biệt Chaeyoung lần nữa.
- Vợ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Anh đi đây!
Đáp lại câu nói của anh là một cái trút hơi mơ hồ:
- Ưm!
Jimin bước xuống lầu, vị quản gia già liền cúi đầu:
- Cậu chủ dậy rồi ạ?
- Vâng. Mà dì này, không cần phải xưng hô như vậy với con làm gì.
- Không được đâu cậu chủ.
- Dì, dì thoải mái chút đi. Con không câu nệ dì đâu.
- Tôi...
- Nhớ lời con nha. À, còn nữa, lát Chaeyoung có dậy dì nấu cho cô ấy bát canh thịt bò nhé, nếu cô ấy chán thì bảo cô ấy sang thư phòng của con chơi, hoặc là gọi cho con.
- Vâng, tôi biết rồi thưa cậu...
- Đó!
- À, ta...ta biết rồi.
- Dì ở nhà, có gì cứ nói con.
* * *
- Bà xã, em làm gì đấy?
Yoongi quần áo chỉnh tề, thấy Jennie cặm cụi dưới bếp liền đi tới ôm cô.
- Em nấu cơm trưa cho anh.
- Em không đến công ty cùng anh sao?
Jennie lắc đầu, tay vẫn cầm chiếc vá múc súp ra:
- Em nên ở nhà, con dâu mà cứ thong thả ngoài đường còn mẹ chồng thì ở nhà, cũng không hay.
Anh đặt cằm lên vai cô, thở dài:
- Nhưng anh muốn em bên cạnh anh.
- Anh ngoan đi, bữa sau em nhất định tới mà.
- Không thích.
- Ông xã, anh không yêu em nữa nên không nghe em phải không?
Jennie xoay người lại, nghiêm túc nói.
- Không phải đâu. Anh yêu em, có điều....anh sẽ nhớ em lắm bảo bối.
Jennie mỉm cười đẩy anh ra:
- Ông xã, một hôm nay thôi.
Yoongi ngẩng mặt lên nhìn cô:
- Hứa đi.
- Em hứa.
- Hazz...
- Đây, cơm của anh. Nhớ ăn uống rồi mới làm đấy.
Anh nhận cơm từ tay cô, buồn buồn thở dài.
- Cảm ơn vợ...!!!
Trông biểu cảm của anh tệ hết sức. Chồng cô dạo này cứ quấn quýt lấy vợ hoài nha. Xa một chút đã cau mày khó chịu rồi.
Jennie ôm cổ anh, nhón chân lên cao. Cô khẽ áp môi mình vào môi anh, hôn chụt một cái. Anh đờ đẫn đỏ mặt:
- Bà xã...
- Sao hả? Vui vẻ được chưa?
Anh gật gật lia lịa:
- Rồi, anh vui rồi. Tạm biệt vợ anh đi.
- Bye! Cẩn thận nha.
- Ừ!
* * *
Yoongi vừa lên chức Chủ tịch, còn Jimin thì được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành. Jungkook quay lại Min thị trở thành trợ lý của Yoongi, riêng Jimin vẫn đang nô nức tìm thư ký. Hiển nhiên người như Jimin sẽ có rất nhiều nữ nhân viên muốn ứng cử. Đáng tiếc anh lại chẳng thấy lọt mắt nổi một ai. Có hôm anh bực mình nói thẳng:
- Tôi tuyển thư ký không tuyển nhân tình.
Thế là lần lượt bọn họ biết thân biết phận không dám bén mảng tới lần hai.
- Jimin à, chú mày khó quá cơ.
Yoongi nhấp ngụm cà phê lắc đầu.
Jimin thở dài ngã ngửa ra ghế:
- Chắc em khỏi tuyển cho rồi.
Jungkook cũng cười cười nhìn anh:
- Lão đại do anh kén cá chọn canh thôi.
- Jung tam à, cậu thấy anh cần thư ký chứ có cần nhân tình đâu. Suốt ngày làm việc mà trang điểm làm tóc cứ như người mẫu ảnh thế kia. Công việc thì lơ là, gặp đối tác nói chẳng nên câu.
Yoongi gật gù:
- Tao có em thư ký nhìn ngon lành lắm. Nghe đâu cử nhân Đại học Seoul.
Jimin thẫn thờ đáp lại cho có lệ:
- Ai?
- Vợ mày.
- Gì? - Jimin bật dậy, kinh ngạc há hốc mồm.
- Không biết hả? Chaeyoung nó giỏi lắm đó. Hồi bố vợ mày cũng bảo vợ mày đi làm nhưng nó chỉ muốn chơi.
- Thật...thật sao?
- Ầy, về hỏi vợ mày đi. Nếu được thì quá tốt rồi, ngày ngày làm việc được ngắm vợ.
Jimin sốt sắng chấp nhận, thái độ có vẻ tốt lên khá nhiều. Jungkook lè lưỡi:
- Hai người, ai cũng sủng vợ nhỉ?
Yoongi bật cười khều tay Jungkook:
- Sao chú không có luôn đi.
- Thôi, em mới 21, vả lại em cũng chưa yêu ai.
- Có cần anh giới thiệu?
- Không, có duyên sẽ gặp. Em muốn giống anh Jimin. Vô tình gặp vô tình yêu.
* * *
Park Chaeyoung cuối cùng cũng chịu mở mắt. Cô vươn người, uốn vai cho đỡ mỏi. Tay cô quờ quạng sang bên cạnh nhưng đã không có anh. Hơi ấm thì vẫn còn rất mới. Cô ngồi dậy, ngây ngốc ngó quanh sau đó hất chăn xuống giường, chắc là chưa tỉnh nên loạng choạng thế nào lại tông hự vào tường nổi u bầm tím. Cô ngồi xụp xuống, ôm mặt khóc thét lên:
- Hức...huwoa...đau chết con rồi...hức...cái tường khỉ kia...aa~... Tao chọc gì mày hả?
Bà quản gia đang nấu canh, nghe cô khóc lật đật vứt muỗng chạy lên, bà ấy tức tốc hỏi han:
- Chaeyoung, con sao vậy?
Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn bà quản gia, khuôn miệng nhỏ mếu dài:
- Hức...sưng trán con rồi...hức...đau...hic!!!
- Trời, sao vậy con? Đi đứng kiểu sao để ta xem.
Bà kéo tay cô lại giường, sau đó săm soi vết bầm trên trán cô. Nói đùa:
- Đầu con cũng cứng ghê!
Chaeyoung xụ mặt ngồi im, vẫn chưa hết khóc. Trên đời này, cô sợ nhất là đau, bất kể nỗi đau nào nhỏ nhặt cũng rất sợ.
- Không sao, chỉ bầm thôi. Con đi đánh răng rửa mặt đi. Xuống ăn sáng, sau đó ta sẽ chườm đá.
Chaeyoung thút thít, ôm đầu thấy vậy bà quản gia mới lau nước mắt dỗ dành:
- Nín đi, thôi không khóc nữa. Mai mốt đi đứng cẩn thận.
- Dạ!
Cô đứng lên đi vào phòng tắm, mới bước đến cửa lại vấp cái giẻ lau ngã nhào vô trong. Cô được một màn chụp ếch khá đau, cổ chân bị trật đỏ tấy.
- Huwoa...hức...cái giẻ lau kia tao chọc mày hả? Hức...đồ hâm...hic..!!
Lee quản gia hốt hoảng đỡ cô dậy, bà phát đau đầu mất thôi.
- Chaeyoung ơi là Chaeyoung! Con làm ơn cẩn thận giùm bà. Mới sáng sớm mà đã sưng trán trật chân. Về Jimin nó hỏi ta biết nói sao.
- Con xin lỗi bà...hức...
- Thôi, ta đứng đây đợi con.
- Vâng.
Vậy là sau 30 phút vần vã cuối cùng Chaeyoung cũng có mặt dưới bếp. Bà Lee mang cho cô một bát canh nghi ngút khói, dịu dàng nói với cô:
- Uống đi con, Jimin dặn ta nấu đó.
- Anh ấy đâu ạ?
- Nó đi làm từ sớm. Con có chán thì vào thư phòng nó chơi. Hoặc muốn đi đâu thì gọi nó đưa đi.
- Con biết rồi.
- Đưa trán ta xem.
- Ý! Thôi, để con.
- Vẫn còn khóc à? Mặt mũi đỏ ửng thế kia.
- Con nín rồi.
- Ừm!
* * *
Min tổng đang chăm chỉ làm việc thì có người gõ cửa. Anh đáp lại mà không ngẩng mặt lên:
- Ai đấy?
- Là em, Soyeon.
Anh dừng bút, hơi khó chịu mở lời:
- Hừ...vào rồi thì vào đi.
Lee Soyeon mở cửa, cô ta lượn lờ một vòng xung quanh, để tay lên vai anh vuốt ve. Giọng nói lả lơi thoáng qua vành tai anh khiến anh ớn lạnh vùng ra:
- Anh à, có mệt không?
- Bỏ tay cô xuống, tôi mệt hay không vợ tôi lo.
Soyeon nghiến răng giận dữ:
- Vợ cái gì, anh nói ai là vợ anh?
- Là Jennie, Jennie chính là vợ tôi. Cô có ý kiến gì?
- Anh...vì sao lại yêu nó đến thế? Nó có gì tốt hả?
Yoongi hất cây bút đi, anh đập mạnh tay lên bàn:
- Cô nói lại tôi nghe.
Lee Soyeon hơi sợ hãi, cô ta thụt lùi ra sau một chút. Nhưng gương mặt đanh đá vẫn cứ hất hàm:
- Anh yêu nó ở điểm nào. Điểm nào mà trên người em không có để cho anh.
- Vậy cô nghĩ lại cô có cái gì?
- Em sao? Em có tất cả. Nó thì có gì chứ?
Anh nhếch môi, lạnh lùng cười khẩy. Rời khỏi vị trí đang đứng anh nhích lại gần cô ta, tay anh để trên ngực trái của cô ta xoa xoa, khiến ả nghĩ đã làm anh muốn mình nên vội vàng cởi ngay hai cúc áo đầu tiên. Anh thấy bộ dạng đó, không thể nào không khinh miệt.
- Yoongi, anh muốn em có thể cho anh.
- Còn trong trắng để cho không?
Bị anh nói trúng tim đem, ả xấu mặt lắp bắp:
- Em...em...tất nhiên là...còn.
- Ồ! Hoá ra cô cũng còn sao?
- Đúng vậy.
- Dỡn mặt với tôi? Cô đang nghĩ tôi là thèm khát cô sao? Xin lỗi, Min Yoongi tôi đây không thích ăn đồ thừa. Lẩu đêm đã nguội rồi đếch thằng nào còn dám húp đâu.
Lời anh nói ra quả thực cay nghiệt, lăng mạ từng gân cốt. Soyeon nhục nhã không biết chui vào đâu. Chỉ có cách dùng nước mắt chạy tội.
- Anh...nếu anh không muốn sao lại chạm vào em.
- Tránh xa tôi ra, tôi xoa chỗ đó của cô là an ủi trái tim cô không biết thế nào là yêu cả. Cô hiểu mọi thứ nhưng riêng việc yêu thật tâm một ai đó thì cô chẳng hiểu quái gì. Phiền cô đi cho, mau ra khỏi phòng tôi bằng không tôi tống cả cô lẫn bản hợp đồng của cô luôn thể.
Lee Soyeon tức giận quay gót, ả nhất định phải trả được thù. Vốn dĩ đến đây là để anh chửi bới hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại ả không cam tâm.
Soyeon nhìn anh, nói một câu đầy thách thức:
- Em sẽ khiến anh yêu em lần nữa.
Yoongi nhún vai:
- Mong cô toại nguyện.
- Hừ!

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romance- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...