Sáng chủ nhật, được một hôm ở nhà, Yoongi chủ động đưa Jennie đi khám thai. Cái bụng của cô nay đã to lên trông thấy, nhưng chả hiểu sao lúc anh bế cô vẫn cứ nhẹ hều.
Mẹ chồng tiễn hai người ra cổng, dặn dò anh đi đứng cho cẩn thận, bảo đảm an toàn của con dâu bà là trên hết:
- Yoongi, lái xe chầm chậm thôi.
Anh gật đầu:
- Con biết rồi mà. Mẹ yên tâm.
- Ừ, nhớ đó.Anh đỡ cô ngồi vào xe, thắt dây an toàn cho cô rồi từ từ lăn bánh. Trên gương mặt góc cạnh của anh lại hiện ra vẻ háo hức, mong đợi đến khó tin. Jennie ở bên cạnh lim dim ngáp dài, dạo này cô chỉ thích ngủ, nằm đâu cũng có thể ngủ, ngủ liên miên. Bây giờ cũng vậy, cô ngửa đầu ra sau mỏi mệt khép mi.
Yoongi nhìn sang, anh hạ thấp ghế xuống cho cô thoải mái hơn, tiện thể anh xoa xoa cái bụng cô, anh thích nó chết mất. Phải nói là sau này bảo bảo mà có chào đời anh chắc chắn sủng nó lên tận trời cao. Yoongi nắm bàn tay nhỏ của Jennie, đan vào tay anh, nhẹ hôn lên. Còn Jennie, chẳng biết trong giấc mơ thấy gì mà khóe môi xinh đẹp bỗng chốc vui vẻ nhếch cong hoàn mĩ.
Xe dừng trước bệnh viện, anh tắt máy rồi quay qua lay cô dậy:
- Jennie, Jennie ơi!
Cô mơ màng giật mình, ngơ ngác nhìn quanh, anh phì cười vỗ vỗ cái má phính:
- Dậy, đến nơi rồi.
Cô che miệng ngáp dài, anh vòng ra bên cạnh mở cửa cho cô. Anh đỡ cô xuống, mọi hành động đều hết sức dịu dàng. Jennie khoác tay anh vào trong bệnh viện, chốc chốc anh còn ghé xuống cận mặt cô, hỏi han gì đấy, song lại mỉm cười cọ cọ lên mái tóc cô. Jennie hạnh phúc bám chặt tay anh, cuộc sống của cô bây giờ ngoại trừ anh và bảo bảo chẳng còn gì mong mỏi hơn nữa.Vị bác sĩ siêu âm cho cô thật cẩn trọng. Theo ý muốn của anh mà làm đi làm lại rất nhiều lần. Yoongi quan sát biểu hiện trên mặt bác sĩ, thấy ông ta hài lòng gật đầu mới nhẹ nhõm thở phào.
- Mọi thứ đều ổn, không sao cả. Nhưng nên để cô ấy vận động một chút, tắm nắng sáng sớm cũng khá tốt cho bà bầu. Đừng giam cô ấy ở trong nhà mãi.
- Vâng, tôi biết. Cảm ơn ông.Jennie trong vòng tay ôm của anh ra khỏi bệnh viện. Cô vui mừng đặt tay lên bụng, tự nhiên có một niềm hi vọng mãnh liệt được tận mắt nhìn thấy bảo bảo chào đời, cô khao khát thời gian trôi nhanh hơn nữa, để bảo bảo có thể đến với thế giới này. Cô sẽ dạy cho nó tất cả, muốn được đưa con đi chơi, đi học, được chạm vào hình hài máu mủ của mình. Cô tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, gò má cô chợt đỏ hồng hào.
Yoongi hỏi cô:
- Bây giờ em muốn đi đâu không?
- Hôm nay anh không đi làm sao?
- Không, anh cho công ty nghỉ hôm nay rồi, thế nên anh sẽ dành cả ngày hôm nay cho mẹ con em.
Đoạn, anh cúi xuống, hôn lên bụng cô:
- Bảo bảo có nghe thấy bố không?
Jennie bật cười:
- Anh thật là, bảo bảo còn nhỏ lắm.Anh ngẩng mặt dậy, đột ngột ôm chầm lấy cô. Jennie nhất thời bất ngờ nhưng vài giây sau cũng thuận ôm lại anh, đầu cô chôn sâu trong lồng ngực vững chắc của anh, hít hà hương thơm nam tính, quen thuộc đã luôn kề cận mình. Yoongi trên mái tóc cô nói bằng hơi thở:
- Jennie...anh thấy bản thân anh sao có thể hạnh phúc đến nhường này. Tại sao một người như em lại yêu anh chứ? Tại sao biết bao nhiêu người đàn ông tốt hơn em lại không chọn lại chọn anh?...Jennie!
Cô trầm lặng nghe anh nói không sót một chữ, cô càng yêu thương anh hơn, cô vỗ về tấm lưng anh, khẽ nói:
- Vì em yêu anh, chỉ đơn giản vậy thôi.
Cô ngước mặt lên, anh cúi nhìn xuống. Hai ánh mắt chan hòa những thương yêu vô vàn.
- Em hiểu được lí do mình chấp mê bất ngộ lao vào người đàn ông này, em cũng hiểu vì sao trái tim em chẳng thể nào rung động bởi những người khác, cũng không phải vì anh tâm cao khí ngạo, cũng không phải vì anh là ai trên thế giới này, mà là vì anh chính là thế giới của em, là mối tình đầu tiên, là người em yêu đầu tiên. Anh biết không, mấy ai gặp được một người khiến mình muốn yêu thương duy chỉ một lần duy nhất.
Yoongi lấy tay che mặt, cảm xúc trong anh như vỡ òa, anh phải làm gì với cô đây, phải yêu cô như thế nào mới đủ đây.
- Anh muốn hôn.
- Yoo...
Anh nhanh chóng sà xuống ngậm đôi cánh anh đào vào miệng, bất ngờ quá khiến cô không kịp chống đỡ nên đầu ngã ra sau, anh vội vàng giữ gáy cô trụ cho vững, ấn cô vào một nụ hôn sâu, cô nắm thắt lưng anh, run rẩy nhắm mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/151187184-288-k377743.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romans- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...