Jennie ngồi ngoài ban công trong một buổi chiều trời không rõ nắng mưa. Chỉ thấy mấy đợt mây xám ngắt che kín cả bầu trời, nhưng phía tây vẫn còn hồng rực. Khung cảnh nửa thực, nửa mơ khiến cô thấy lòng mình chùn lại. Cô lại nhớ anh rồi, nhớ vào một ngày đẹp trời hơn thế này, cô đã gặp anh. Lạ nhỉ, chẳng phải đầu óc cô mẹ vẫn thường trêu là não cá vàng hay sao? Vậy mà sau 2 lần gặp mặt, kí ức lúc còn nhỏ tí vẫn không thể quên được anh. Hơn 10 năm rồi cũng vẫn không tài nào quên được anh, dẫu trải qua bao cuộc vui chơi đây đó, hay có mệt mỏi triền miên thì trong tiềm thức của Kim Jennie, Min Yoongi chính là cái tên khắc sâu vào tâm can, có một thời cô đã nghĩ rằng những cảm xúc non nớt ấy cũng sẽ phai nhạt. Nhưng không, nó sâu sắc gấp vạn lần trong ý nghĩ của cô.
- Jennie ah!
Cô bất giác quay đầu. Mẹ cô đứng đó, bà mỉm cười nhìn cô:
- Lại nhớ đến cậu ta?
Chỉ có bà là hiểu rõ cô nhất, bà chỉ cần quan sát ánh mắt là đã có thể đoán ra con gái bà đang ngày đêm thương nhớ bóng hình cậu trai trẻ đó. Và bà đã muốn biến ước mơ của con gái thành sự thật, dẫu sao mẹ cậu ta cũng là bạn thân của bà, nếu mà có kết giao thì cũng tốt chứ sao.
- Mẹ ạ!
- Con nhớ nó sao?
Jennie cúi đầu, giọng cô lí nhí:
- Con...vẫn luôn nhớ anh ấy như vậy.
- Có muốn gặp cậu ta không?
Cô kinh ngạc ngẩng mặt lên, ánh mắt cố dò xét câu nói mà mẹ vừa thốt ra:
- Mẹ nói sao?
- Con có muốn gặp lại cậu ấy không?
- Dạ...muốn.
- Vậy thì ngày mai, con sẽ được gặp. Yoongi về nước lâu rồi hiện đang là giám đốc Min thị. Còn nữa, coi như tối mai sẽ là buổi xem mắt giữa hai con.
Jennie há hốc mồm, trống ngực đập thình thịch như muốn vỡ tung. Tai cô ù lên, cô sẽ đi xem mắt...với anh sao?
- Mẹ nói vậy nghĩa là....
- Mẹ cậu ấy là bạn thân của mẹ. Tức phu nhân Kim, bà ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã chọn con. Kim Jennie, con chính là con dâu của Min gia. Ngày ấy họ tới nhà mình, vì bản hôn ước đã sắp đặt giữa hai con.
* * *
Jennie nằm dài trên chiếc giương lớn, cô nghĩ lại lời mẹ vừa nói lúc nãy. Nó như một thước phim ngắn chạy chậm tái hiện trong đầu cô, lời thoại chính là cảm xúc đang xốn xang nơi ngực trái, cô bắt đầu mường tượng ra khung cảnh lễ đường. Cô sẽ khoác bộ váy cưới đẹp đẽ, bên cạnh cô là chàng trai cô yêu thương, cùng anh sống những tháng ngày êm đềm. Nhưng:
- Lỡ như anh ấy không chấp nhận mình, lỡ như anh ấy phản đối thì mình biết làm sao? Không được Kim Jennie, mày phải mạnh mẽ lên, sự chân thành sẽ khiến anh ấy hiểu được mà.
Đêm hôm đó, cô ngủ khá ngon. Trong giấc mơ của cô, quả nhiên người duy nhất hiện ra cũng chỉ có Yoongi, cô mỉm cười trong mộng đẹp.
Chưa biết cuộc đời sau này sẽ trải qua bao lần đắng cay, chỉ biết mê mụi chìm vào bể tình đau khổ. Ngu ngốc ôm ấp bóng hình ai kia mà đơn phương hết cả thanh xuân.
- Yoongi, 10 năm dài như vậy, không ngờ em lại yêu một mình anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romance- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...