Chaeyoung cuộn tròn trong tấm chăn bông ấm áp, khuôn mặt trắng sứ còn ngái ngủ lấp ló dưới lớp nền màu trắng của ga đệm. Jimin ở bên cạnh chòng chọc cái mũi nhỏ của cô. Anh chống tay sau gáy, nằm nghiêng người ngắm nhìn vợ ngủ say tâm tình trở nên rất tốt.Min phu nhân gõ cửa phòng Jimin, bà bước vào trong với vẻ mặt vui mừng:
- Chaeyoung còn ngủ hả?
Anh gật đầu:
- Dạ, Chaeyoung dậy muộn lắm. Dạo này đi làm rồi nên cô ấy cũng có cố gắng dậy sớm.
- Cũng 8h rồi, gọi vợ con dậy ăn sáng cho đúng bữa.
- Vâng. Mà mẹ với bố vừa mới bay sang đây, sao mẹ không nghỉ ngơi?
Bà Min xua tay:
- Ta phải nấu ăn cho con dâu và cháu nội, thật sự là không thể ngủ được.Jimin mỉm cười không nói gì nữa. Bà Min đi ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho anh. Trước khi đóng cửa, bà nhắc anh:
- Mẹ nấu cho nó nồi gà hầm rồi. Để lâu sẽ mất ngon.
- Vâng. Lát sẽ xuống ngay.Jimin cúi đầu ôm lấy cục chăn bông kia vào lòng, nhỏ giọng thì thầm:
- Vợ à!
Chaeyoung thoáng chốc cựa mình một chút. Cô thở hắt ra một hơi, xong lại tiếp tục nhắm mắt. Jimin bật cười, kề môi lên má cô, cọ cọ:
- Dậy được chưa?
Cô mơ ngủ, lắc lắc đầu:
- Chưaaa!
- Thế khi nào dậy?
- Hưm...
Cô nheo mắt, ánh sáng của nắng sớm cùng với tông màu trắng của rèm cửa khiến căn phòng bỗng sáng bừng lên và long lanh hơn bao giờ hết. Cô ngây ngốc xoay lại phía sau, bắt gặp gương mặt phóng đại siêu cấp đẹp trai của ông xã mình liền không kiềm lòng được mà bạo gan nhướng người lên hôn chụt một cái.
- Chào buổi sáng!
Jimin bất ngờ trợn mắt, nhưng rất nhanh sau đó cũng đáp trả lại nhiệt tình. Chaeyoung thở hổn hển chui vào ngực anh, dụi dụi. Jimin bế cô đi đến phòng tắm.
- Thôi nào, mở mắt ra. Mẹ đợi dưới nhà đấy.
- Mẹ nào cơ!
- Mẹ chồng em.
Ngay lập tức, Chaeyoung bật dậy, đối diện với anh mà hỏi:
- Mẹ Min á?
- Ừ.
- Sao anh không nói sớm. Chết rồi!
Cô định bụng nhảy xuống khỏi người anh nhưng lại quên mất bản thân đang mang thai. Jimin giật mình giữ lấy cô, suýt chút nữa Chaeyoung đã ngã. Anh lo lắng đến hóa giận, lớn tiếng nói:
- Em làm cái gì vậy? Gấp gáp như thế để làm gì? Nếu anh không nhanh tay em đã ngã xuống đất rồi. Biết không hả?Chaeyoung bình thường tuy luôn ương bướng cãi lại anh, rất không dịu dàng nề nếp với anh nhưng chung quy thì cô vốn rất sợ Jimin nổi giận. Anh yêu thương cô nhưng không phải chỉ hoàn toàn nuông chiều, có lúc anh không ưng ý điều gì chỉ cần nhìn một cái đã khiến cô thập thụt ngồi yên không nháo nữa. Giọng điệu anh bây giờ hình như có chút bực bội. Chaeyoung cúi gằm mặt, nhỏ tiếng nói;
- Em xin lỗi.
Anh thở dài, xoa đầu cô:
- Lỗi gì chứ? Đây là ý thức của em, Chaeyoung, em không còn bé nữa đâu. Em là mẹ rồi, em phải biết em cần làm gì chứ?Cô như hiểu lời anh nói, gật gù tiếp thu.
- Em sẽ cẩn thận hơn.
- Vào đánh răng rửa mặt đi. Mẹ vừa bay sang đã không nghỉ ngơi mà nấu ăn cho em đấy. Đừng để mẹ đợi lâu.Jimin nhẹ nhàng đặt cô xuống, để cô đi vào phòng tắm còn mình thì ở ngoài đợi. Bóng dáng nhỏ bé của cô khuất sau cánh cửa kính, anh nhìn theo mà khẽ lắc đầu: " Em vẫn còn trẻ con như vậy. "
---------------------------------------------
- Kim Taehyung!
Jisoo xốc chăn dậy, theo thói quen quờ quạng tay ôm lấy người đàn ông nằm bên cạnh nhưng chỉ có một khoảng trống lạnh ngắt. Cô lim dim dụi mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh. Không thấy người liền hô to một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Storie d'amore- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...