Jungkook mơ thấy mình đang nằm chơ vơ trong một căn phòng tối tăm, anh mở mắt nhìn xung quanh nhưng không hề tìm được bất kì ai cả. Anh rời chiếc giường mình đang nằm, trước mắt anh là một cánh cửa gỗ. Anh chập choạng đi đến vặn chốt. Anh muốn thoát khỏi căn phòng này.Cửa mở. Một thứ ánh sáng chói lòa của mặt trời rọi vào mắt anh. Jungkook theo phản xạ cúi đầu, một cơn gió mát lạnh mang chút hương hoa cỏ lướt qua cánh mũi anh, anh ngẩng mặt lên nhìn ra phía trước.
Cánh đồng hoa oải hương màu tím biếc trải dài vô tận không thấy chân trời, những cánh hoa đong đưa trong gió tại thành những đợt sóng dập dờn, dập dờn. Jungkook nhấc chân đi. Anh đang loay hoay không biết phải làm gì, thì bỗng...anh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc xoay lưng về phía anh. Người con gái với mái tóc dài màu nâu đỏ, dáng hình nhỏ nhắn, gầy gò co ro vì lạnh. Trong tiềm thức của anh, cô ấy luôn ở trong tiềm thức của anh. Jungkook nhanh chóng tiến lại gần, gọi thật to tên cô gái ấy. Có phải, Lisa của anh không?
Anh chạm tay vào vai cô. Ngay lập tức, cô quay lại. Gương mặt xinh đẹp cùng nét cười hiện ra, Jungkook mừng rỡ vươn tay lên ôm lấy cô, nhưng cơn gió kia hình như đẩy cô ra xa anh lắm. Jungkook nhận ra Lisa của anh đang khóc, anh cảm giác trái tim anh cũng đang ướt mèm vì nước mắt của cô. Lisa vẫn còn đưa tay về phía anh, thống thiết nói:
- Jungkook...anh đến đây đi. Em đã đợi anh rất lâu rồi.Âm thanh của giọng nói đó vang dội trong lòng anh, trong trí óc anh và nó trở thành lời thôi thúc anh hơn cả. Anh sựng lại vài giây, anh nghe thấy tiếng thở trên trán mình, và có cả hương tóc mềm trên mũi anh. Jungkook choàng tỉnh...chậm rãi, cẩn trọng hé mắt ra.
Điều đầu tiên anh nhận thấy đó là không gian mờ nhạt của anh đèn vàng. Mùi bồ kết thanh mát dập dìu đâu đây. Lẫn trong đó có cả mùi thuốc sát trùng. Anh có cảm giác nằng nặng ở lồng ngực, anh cúi xuống nhìn, một mái đầu nhỏ đang gục mặt khóc rưng rức, anh muốn xoa đầu người con gái này nhưng sức lực không có là bao, anh mấp máy gọi tên Lisa nhưng cũng chẳng hiểu sao lại không thể nói to hơn được. Nhưng mà, dường như Lisa nhận ra tiếng anh.
Anh thấy cô nhìn mình, ánh nhìn đầy nghi hoặc và lo lắng. Anh thấy thái độ ngỡ ngàng của cô, và thấy luôn những giọt nước mắt đã nhòe đi trên gò má. Anh nghe tiếng cô thốt lên đứt quãng:
- Jung...Jungkook...A...Jungkook...là thật...th...ật rồi...Anh không thể hiểu hết mọi thứ nhưng anh có thể hiểu rằng Lisa đã ở bên cạnh anh rất lâu. Anh chưa nhìn rõ được cô, anh chỉ biết sau đó Lisa có chạy đi đâu đó, và anh nghe có tiếng của mẹ anh, mẹ Son của anh. Sao anh lại nghe được giọng bà nhỉ, rất nhiều âm thanh vọng lại, nhưng anh chẳng thể biết rằng bản thân mình đã trải qua những gì.
Jungkook mơ màng...mơ màng.
----------------------------------------
Jimin nhận được tin Jungkook đã tỉnh lại, liền vui mừng như muốn vỡ òa. Chaeyoung nằm bên cạnh anh cũng mừng rỡ lây theo. Cô giục anh mau thay quần áo rồi hai người lập tức đến bệnh viện. Ban đầu mẹ chồng cô không muốn cô đi, trời đã khuya sẽ rất lạnh nhưng cô nói chuyện này liên quan đến bạn thân của cô nên năn nỉ mãi mẹ cũng để cô đi nhưng phải tuyệt đối giữ ấm. Bà trực tiếp chuẩn bị áo khoác cho cô, bắt cô phải mặc 4 lớp áo, choàng thêm khăn quàng cổ, mang găng tay và cả tất. Cô thở dài, không chịu nhưng ngoài trời tuyết đang rơi, anh cũng không theo ý cô. Mãi tới khi ra ngoài rồi, Chaeyoung mới thầm cám ơn mẹ Min, lạnh kinh khủng khiếp luôn ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/151187184-288-k377743.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romansa- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...