78.

1.9K 101 11
                                    

Lisa ôm về phòng bệnh viện một bó hoa violet to sụ, kèm theo đó là một số vật dụng để trang trí. Cô mua thêm một cái bình để cắm hoa, năm nay, chắc cô ở trong bệnh viện cùng anh đón giáng sinh luôn ấy chứ.

Cô đặt bình hoa xuống bàn, đi đến chỗ anh. Jungkook vẫn chưa có biến chuyển gì đáng kể, cô kéo chăn lên cho anh, vỗ về lồng ngực anh. Gương mặt tuấn tú ngày thường bây giờ trở nên hốc hác, xanh xao. Cô xót xa ngồi xuống cạnh anh, anh cứ thế này cũng không ăn uống được gì, đã yếu lại càng yếu.

Lisa pha nước ấm, nhúng khăn lau cho anh. Nếu anh không xảy ra chuyện, chắc chắn không khí xung quanh cô sẽ không buồn tẻ như vậy, cô muốn nghe giọng anh nói, muốn nhìn thấy nụ cười của anh, muốn được anh ôm vào lòng, nhưng mà tất cả chỉ là cô muốn thôi. Lisa gục đầu xuống bụng anh, đáng thương tự đặt tay anh lên người mình, tưởng tượng như lúc anh còn có thể ôm cô, dù là vậy nhưng cảm giác hóa ra vẫn chân thực chẳng khác là mấy. Những đầu ngón tay của Jungkook khẽ giật giật, chạm vào mái tóc cô, nhanh chóng rồi vụt mất. Nhưng dường như Lisa nhận ra được, trực giác mách bảo rằng đỉnh đầu cô vừa xao động bởi một lực nhỏ lướt qua, cô nắm lấy tay anh, ngồi thẳng dậy, một sự hi vọng mãnh liệt thôi thúc cô tin rằng Jungkook đã ngọ nguậy được tay, cô cố gắng quan sát thật kĩ, rất lâu sau đó đã không còn gì xảy ra nữa. Nhưng Lisa không thất vọng, cô ngược lại còn tin tưởng nhiều hơn. Cô siết tay Jungkook để lên ngực, tha thiết cầu nguyện:
- Jungkook, vừa rồi không phải là em nhầm lẫn đúng không? Anh thật sự sẽ tỉnh đúng không? Anh vừa chạm tóc em, em biết...em biết mà...Jungkook, anh nhất định sẽ tỉnh lại, anh phải tỉnh lại biết không, vì anh còn có em. Em vẫn đang đợi anh, em đợi được.

Lisa bật khóc, cô run rẩy nắm tay anh,nước mắt cứ theo dòng mà tuôn chảy. Không ai dỗ dành cô như anh, không ai vì thấy cô khóc mà đau lòng như anh đã từng đau lòng, cả đời này, cũng không có ai thương cô như anh đã thương cô. Đoạn tình cảm này, thật sự không đơn thuần chỉ là tình yêu nữa. Jungkook thương cô, tha thiết thương cô. Lisa gục mặt bên cạnh anh, đôi vai cô rung lên, bàn tay anh đã ướt nhiều vì nước mắt. Nhưng Lisa không thấy, từ khóe mi anh, một dòng pha lê trắng đã từ từ rơi ra, theo một đường thẳng vươn xuống gối mềm và những ngón tay bên này tiếp tục co giật, vài giây rồi biến mất như chưa từng có qua.

Ngoài cửa sổ, đâu đó lại vang lên tiếng hát, Lisa hướng tai về phía phát ra âm thanh, giọng hát kia sao mà giống anh như thế, cũng ấm áp và tràn ngập hơi thở. Tuyết tiếp tục rơi.

"Gần đây anh đã nghĩ.
Suy nghĩ về những gì chúng ta đã có cùng nhau.

Anh biết nó rất khó để quên, và chúng ta ai cũng biết đó chính là tất cả mọi thứ của anh và em.

Em đã từng thử dùng men say để xóa lấp những nỗi đau chưa?

Anh ước rằng anh có thể mang lại cho em những gì em xứng đáng nhận được.

Vì không có gì có thể, không có gì thay thế được em.

Không có bất kì ai khiến anh có cảm giác bình yên như lúc ở bên em.
Em biết mà, phải không?

Rằng không một ai ngoại trừ em mà anh muốn liên quan đến.

Và biết rằng chúng ta sẽ không tìm thấy một tình yêu đúng nghĩa nếu đó không phải là đôi ta

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ