Sáng sớm, Min phu nhân sau khi nấu xong bữa sáng liền lên phòng đánh thức Chaeyoung. Jimin đi làm đã đi làm từ lâu, bất quá công ty đang có việc không thể ở cùng cô được, may sao có mẹ anh, nhờ bà chăm nom cô. Bố anh về được vài hôm đã phải bay sang Pháp trở lại vì gặp chút trục trặc trong việc làm ăn.Nên bây giờ, chỉ còn mỗi hai mẹ con và một số người làm. Không khí bình yên và trầm lặng thật sự thoải mái.
Min phu nhân đến bên giường cô, lay lay cô.
- Chaeyoung, dậy đi con.
Cô khó nhọc cựa mình, nheo mắt che bớt thứ ánh sáng ngoài cửa sổ đang chiếu vào. Nhận ra mẹ chồng đang đứng ở mép giường, cô vội bảnh mắt ra, lồm cồm bò dậy.
- Xin lỗi mẹ. Con ngủ quên mất.Bà Min xua tay:
- Không sao, phụ nữ mang thai đều thích ngủ như thế. Ta xuống trước nhé.
- Dạ.Min phu nhân đi rồi, Chaeyoung mới mệt mỏi vươn vai. Chậc, cả người ê ẩm, rã rời, chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng mà mẹ chồng đang đợi, cô khẩn trương xốc chăn, nhanh chóng vào nhà vệ sinh.
**
*
Lúc Chaeyoung xuống lầu đã là 30 phút sau. Mẹ Min ngồi ở phòng khách xem tivi, trông thấy cô liền nói:
- Ta để sẵn trong bếp đó Chaeyoung.
- Vâng, con biết rồi.Cô ăn xong, một thân nhàn nhã lên ngồi xem cùng mẹ. Thật sự cô chưa từng tiếp xúc nhiều với bà, bà cũng không có ở với Jimin nên cô không biết gì về bà cả. Nay có cơ hội cũng muốn được hỏi han.
Cô ngồi bên cạnh mời mẹ chồng ăn trái cây, bà vui vẻ đón lấy từ tay cô, nét mặt dịu dàng và hiền hòa khiến cô phần nào bớt căng thẳng. Chaeyoung bắt đầu hỏi:
- Mẹ với bố đang sinh sống ở đâu ạ?
- Ta với bố con ở Pháp. Thật ra con nhìn cũng biết đúng không, ta là con lai. Chỉ có bố Jimin là gốc Hàn.
Cô gật gù:
- Thế anh Jimin không ở cùng bố mẹ ạ?
- Lúc nhỏ nó ở Pháp, song, lại muốn về Hàn Quốc. Phương Tây họ không đòi hỏi con cái nhất thiết phải kề cận bố mẹ đâu. 18 tuổi nó đã sang đây rồi.
- Òa!Min phu nhân cười cười xoa đầu cô:
- Còn con thì sao?Chaeyoung mím môi, trên mặt hiện rõ vẻ buồn buồn:
- Con không có mẹ.
- Ồ! Ta xin lỗi.
- Không. Nói chính xác là mẹ không công nhận con.
- Ta chưa hiểu lắm.
- Mẹ bỏ con lại với bố Park. Con nghe bố nói...mẹ đã có gia đình rồi. Gần mười năm qua... mẹ cũng không có về nữa.Min phu nhân vỗ về cô, đem cô ôm vào lòng. Đứa nhỏ này thật tội nghiệp, bà cứ nghĩ nó là thân tiểu thư đài các, toàn sống trong hạnh phúc, nào ngờ...đúng là ai cũng có ít nhất một nỗi buồn.
- Ta tin bà ấy sẽ quay lại tìm con. Tấm lòng người mẹ không bao giờ có thể tàn nhẫn với con mình.
Chaeyoung nói như mếu:
- Bà ấy sẽ không về đâu...bà ấy có gia đình mới...có hạnh phúc mới...bà ấy không thương con...hức...Min phu nhân không phải cô nhưng vẫn thấy thương tâm. Rốt cuộc thì người phụ nữ đó vì lí do gì lại không cho con gái mình chút niềm tin nào về mẹ, thậm chí khiến con mình bất mãn như thế. Bà từng nghe người ta nói cha có thể nhẫn tâm nhưng mẹ thì không thể nào vô tình. Hóa ra cũng có trường hợp ngược lại.
Bà nâng cằm cô lên, lau đi hai hàng nước mắt đã làm nhòe đi khuôn mặt trăng tròn xinh xắn, bà dỗ dành cô:
- Chuyện cũ rồi, con không nên buồn nữa. Con sẽ không cô đơn đâu, con còn bố con này, Jimin đặc biệt yêu thương con, cả ta và bố chồng con. Nếu được, con coi ta như người mẹ thứ hai đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/151187184-288-k377743.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romance- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...