55.

2.4K 136 4
                                    

Jennie đóng sầm cửa lại. Cô đi nhanh về phía giường, úp mặt xuống gối khóc nức nở. Tay cô nắm quyền, đấm thật mạnh lên gối, nước mắt cô chảy ướt một mảng lớn, cơn nấc cứ dập dờn hành hạ cô. Jennie thấy bản thân đã rất mệt, mệt đến nỗi không thể làm gì nữa. Cô buông tay được không, cô dừng lại trước anh được không. Cô trở về với mẹ được không. Ở bên cạnh mẹ không giống như ở bên cạnh anh nhưng cô thấy bình yên hơn cả.
- Em bỏ cuộc rồi... Em thật sự bỏ cuộc rồi. Người mau nói gì đi. Anh ơi!
Cứ như vậy, tầm 30 phút sau, khóc mãi cũng không thể khóc nổi, cô dần dần nín thinh, viền mi Jennie sưng đỏ,  nhưng vẫn còn những tiếng nghẹn nơi cổ họng chưa chịu lắng đi. Cô bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lắm,  rằng cô nên rời khỏi anh như thế nào. Rằng nếu ra đi thì nên đi đâu, đi đâu để quên anh. Cô nhất định sẽ không ở lại. Không thể ở lại.
" Ting ting "
- Ưm, tin nhắn sao?
Jennie mở điện thoại, chỉ thấy hiện ra là một tệp. Có vẻ là video. Cô ngồi dậy ngay ngắn, vô phương đề phòng mà bấm chọn vào tệp.
" Ưm... Yoongi...Yoongi...em yêu anh..."
Jennie bật khóc lần nữa. Cô run run đánh rơi điện thoại xuống đệm. Tai cô ù lên, cô không nghe rõ, âm thanh gì đó, tên người đàn ông của cô...giọng nói của người phụ nữ khác. Chuyện gì thế này. Jennie quờ quạng nhặt điện thoại lên, nhất thời run lẩy bẩy. Trông Jennie bây giờ rất thảm hại, cô quệt nhanh dòng nước mắt đang ứa ra, cố gắng lau, lau mãi nhưng không thể khiến nó ngừng tuôn trào.

Yoongi, người đàn ông cô yêu nhất, anh ta đang làm gì thế. Anh ta và người đàn bà Lee Soyeon kia đang làm gì thế. Họ tại sao, sao lại ôm lấy nhau, tại sao anh lại như vậy. Anh từng nói anh kinh tởm cô ta mà, anh kinh tởm nhưng anh lại đang ngã vào lồng ngực Soyeon. Bàn tay anh ở trên đùi cô ta vuốt ve, yêu chiều vậy sao.

Trước mắt Jennie mờ nhạt, mờ theo từng dòng nước mắt. Cô không thấy gì nữa, sương mù phủ ngang qua tầm nhìn của cô. Mà nếu không cô cũng chẳng thể tiếp tục nhìn nữa. Trái tim cô đau quá, thật sự rất đau. Jennie thấy hối hận, hối hận vô cùng. Không phải hối hận vì gặp anh, yêu anh mà là vì kết cục như thế này cô không thể chịu đựng được. Jennie ôm chặt ngực trái, cô vội vàng lấy nhanh chiếc điện thoại, vô thức bấm số của Taehyung. Tất nhiên chỉ mới vài giây người bên kia đã nhấc máy lập tức. Jennie nói trong tiếng nấc, nói trong tràn đầy sự tuyệt vọng.
- Alo! Em gọi tôi sao?
- Taehyung...Taehyung...
Nghe thấy giọng Jennie hơi lạ, Taehyung liền tấp xe vào lề đường, anh khẩn trương hỏi lại cô:
- Em làm sao, có chuyện gì?
Cô nức nở:
- Mau đưa tôi đi, tôi muốn đi khỏi đây. Mau đến đi mà, làm ơn...đưa tôi đi.
Không còn nói gì nữa, anh chỉ kịp nhắn vài lời trấn an cô rồi tức tốc lái xe quay trở lại bệnh viện. Toàn tâm toàn ý lo lắng cho cô. Điện thoại bị anh vứt chỏng chơ trên ghế phụ đang sáng lên. Dòng chữ "Jisoo" cứ liên tục đổ chuông chẳng dứt, nhưng có vẻ không ai bận tâm nhặt nó lên.

Taehyung chạy thẳng đến phòng bệnh, anh mở cửa vào trong. Cô ngồi bó gối trên giường, cơ thể vốn đã nhỏ nhắn nay còn lọt thỏm đáng thương. Anh gọi tên cô:
- Jennie à.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt vẫn chảy dài:
- Anh đến rồi, tốt quá. Đưa tôi đi với được không?
Taehyung trông thấy bộ dạng ão não của cô mà không khỏi đau lòng. Anh tới bên cô, xoa đôi vai gầy guộc sắp trơ xương:
- Em muốn đi đâu?
- Không ở viện nữa, tôi muốn đi đâu đó... Không thể ở lại, tôi không thể...
Taehyung bỗng chốc trầm ngâm, sau đó, anh nắm tay cô:
- Được, tôi đưa em đi.
Nói đoạn, anh khom lưng bế ngang hông cô rời giường. Đến chỗ lễ tân bệnh viện, nhân viên có ngăn lại, nhưng Taehyung chỉ lẳng lặng hất hàm:
- Tôi là người bảo hộ, cô ấy muốn tôi đưa đi.
Họ nhìn qua Jennie, không tìm thấy trong mắt cô có chút phản đối nào, đành lùi một bước tránh đường cho anh.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ