97.

1.6K 111 6
                                    

Hôm nay tại Min thị diễn ra cuộc họp với các cổ đông. Từ sáng sớm, công ty đã bắt đầu đông đúc.
Trong phòng chủ tịch, Yoongi và Jimin đang kiểm tra lại một lần nữa hồ sơ cho dự án mới, sắp sửa thực hiện, còn Jungkook và Taehyung thì lo khâu thống kê số lượng sản phẩm sẽ xuất khẩu sáng nay. Lisa khẽ gõ cửa, cô mang đến cho Jungkook tập tài liệu lúc nãy anh yêu cầu, Taehyung nhìn cô, ánh mắt vô cùng tha thiết, anh nói:
- Lisa, Jisoo có liên lạc với em không?

Ngay lập tức, 4 người liền hướng về phía anh, có chút đắn đo và tiếc nuối. Lisa lắc đầu:
- Hôm trước, em có gọi, nhưng chị ấy chỉ nói rằng chị ấy đang sống rất tốt. Còn ở đâu thì...chị ấy nhất quyết không nói ra.

Jungkook thở dài, anh vỗ vai Taehyung trấn an anh bình tĩnh, nhưng dường như Taehyung đã không thể kiềm lòng nổi, anh chắp hai tay, áp lên mặt, trông có vẻ bất lực và xót xa. Yoongi thấy Taehyung mệt mỏi như vậy, dù rất không đành, nhưng chẳng biết phải giúp đỡ bằng cách gì. Jisoo đi đâu cũng không rõ thì làm sao tìm được cô.

Jimin an ủi anh:
- Đừng buồn, sẽ có hướng giải quyết thôi. Mày đừng bi quan.
Taehyung xua tay, anh như buông xuôi:
- Đừng cố gắng an ủi tao. Mày thừa biết mà, Jisoo sẽ không về nữa. Cô ấy thật sự đã đi rồi.

Lisa mím môi, tự nhiên cô cũng muốn sụt sùi theo câu chuyện của anh. Cô hi vọng lắm chứ, hi vọng rằng Jisoo sẽ quay lại, cô cũng sợ hãi, sợ Jisoo gặp khó khăn, gặp trở ngại, mà bản thân yếu mềm đó không thể chống đỡ.

Jungkook phá tan sự im lặng đầy thương tâm này, vội vàng giục giã:
- Chúng ta phải gác tậm điều này đi. Hãy vào hội trường và làm thật tốt. Anh Taehyung, nếu Jisoo có ở đây, cô ấy cũng sẽ mong anh không quỵ lụy, không ngã gục.
*

*

*
Chaeyoung ở nhà với mẹ Min một lát thì bà nhận được điện thoại phải ra ngoài. Bà căn dặn cô ở nhà cẩn thận, có gì khó khăn phải nói với người làm. Cô gật đầu, tiễn bà ra cổng. Lúc mẹ Min vừa đi được vài phút thì cô cũng có người gọi đến.

Chaeyoung bắt máy, đầu dây bên kia là một dãy số lạ, giọng nói của người đàn ông nọ vang lên, có chút quen thuộc.
Cô hỏi:
- Alo! Park Chaeyoung nghe.
- Anh đây!
Cô nheo mắt:
- Anh là ai?
Người kia khẽ cười khẩy, đầy bẽ bàng:
- Em không nhớ sao?
- Xin lỗi, nhưng tôi không biết, anh là ai vậy?
- Lee Minhyung. Liệu em còn nhớ cái tên này không?

Chaeyoung bàng hoàng cả người. Cô hơi chập chững thụt lùi mấy bước. Lee Minhyung, sao lại gọi đến cho cô.
- Anh...anh gọi tôi ư?
Y cười đáp lại cô:
- Không được à?
Chaeyoung nuốt nước bọt:
- Có chuyện gì không?
- Hẹn nhau ở đâu đi. Anh có thứ muốn đưa cho em.
- Thứ gì?
- Nói qua điện thoại không đủ.
- Được, anh hẹn địa điểm đi.
- Ừm, quán Rom rất gần chỗ em.
Chaeyoung gật gù:
- Được. Tôi sẽ đến.

Cô cúp máy. Ánh nhìn hơi xa xăm và đăm chiêu. Lee Minhyung muốn gì ở cô? Đã lâu rồi, chẳng lẽ anh ta còn muốn giùng giằn không buông nữa sao? Chaeyoung hậm hực xoay lưng lên lầu chuẩn bị, hôm nay cô phải nói hết tất cả một lần cuối cùng này thôi.
*

*

*

Đường đến Rom chỉ mất tầm 5 phút taxi. Chaeyoung đặt chân tới nơi đã hẹn, ngước nhìn tấm biển gỗ sau đó mở cửa vào trong. Cô ngó nghiêng tìm người, Lee Minhyung trông thấy cô liền giơ tay lên cao ra hiệu, nhìn cô đầy mỉm cười. Nhưng Chaeyoung thì không đáp lại nụ cười ấy, cô có vẻ khó chịu khi gặp mặt anh ta.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ