70.

2K 130 7
                                    

Taehyung lái xe đi một mạch, cả buổi không nói không rằng, Jisoo ở bên cạnh chỉ biết ngồi yên im lặng. Cô hiểu, hiện tại bây giờ trong lòng anh là đống đổ nát của một cơn lốc mới đi qua.

Anh đưa cô về chung cư, khi xe đã dừng lại, anh mới thả lỏng người, anh nói bằng chất giọng hơi khàn và nghèn nghẹn:
- Em vào đi!

Jisoo mím môi, cô quay sang phía anh:
- Anh sẽ về sao?
Taehyung gật đầu:
- Ừm, em ngủ ngon...
Cô trầm ngâm một lát, đánh bạo nói:
- Tối nay...anh đừng về có được không?

Taehyung nhìn cô, trong tia mắt có hơi ngạc nhiên:
- Anh...
Jisoo bẽn lẽn cúi gằm xuống, cô quay đi chỗ khác, che giấu khuôn mặt vì thẹn mà đỏ hồng, cô thì thầm:
- Anh có thể...ở lại không? Nếu anh muốn về thì em cũng không ép, em...
- Được, anh sẽ không về.

-----------------------------------------
Jungkook như sắp lật tung khách sạn, anh đã đi tìm Lisa khắp nơi nhưng không thấy tăm hơi cô ở đâu. Điện thoại gọi cả trăm lần cũng chỉ có tiếng tút dài và sau đó là im lặng. Anh chạy xuống sảnh, lấy ra tấm ảnh của cô ,anh hỏi lễ tân:
- Do you see this girl? ( Cô có thấy cô ấy không?)
Viên lễ tân trả lời:
 -Well, at around the evening she got out of the hotel, apparently she was walking around. ( À, lúc chiều tối cô ấy đã ra khỏi khách sạn, hình như cô ấy có vẻ là đi dạo chơi.)
Jungkook cau mày nhăn trán. Không hiểu sao lòng anh cuồn cuộn lửa nóng. Có điều gì đó đang hối thúc anh mau chóng đưa cô về. Thấy anh trong trạng thái lo lắng, lễ tân khách sạn hỏi anh:
- What's the matter with you? ( Anh gặp chuyện gì à?)
Anh lắc đầu:
- A, Nothing. Thank you! ( A, không có gì cả, cảm ơn cô!)
- Yes, You're welcome! ( Vâng, không sao)

Jungkook đi ra đường lớn, anh bắt một chiếc taxi, đành phải đi tìm cô thôi. Anh đã nói bao nhiêu lần là phải đợi anh về rồi mà, tại sao cô không nghe lời. Jungkook lo lắng siết chặt tay, cảm giác đau đớn ở lồng ngực lại bất ngờ ập đến, mọi thứ trùng hợp tới mức nội tâm anh cũng phải hoảng loạn, anh thấy bất an.

---------------------------------------

Lisa luống cuống nhấn số của anh, nhưng khổ nỗi điện thoại cô chỉ còn vài phần trăm pin, nó sắp cúp nguồn rồi, và đúng là nó đã cúp thật. Cô bất lực buông thõng tay, cô hối hận nghĩ lại, giá mà lúc nãy cô chịu nghe anh đừng đi lung tung, anh biết rõ Singapore đến vậy còn cô chỉ mới đến đây, lá gan cũng lớn lắm nên mới dám đi một mình.
- Jungkook, em phải làm sao đây?

Lisa thở dài nhìn quanh, may quá, đằng kia có một bốt điện thoại công cộng, cô hối hả chạy lại, mừng rỡ như bắt được vàng. Cô mở cửa vào trong, vội vàng quay số anh. Ở phía sau, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, có một bóng đen cao lớn đang dần sát lại gần, hắn ta nhếch mép, bóng hắn phủ dài, thật sự rất đáng sợ.
Lisa vui vẻ búng tay:
- Có thế chứ, gọi được rồi.

Jungkook đang ngồi trên xe, đột ngột điện thoại lại đổ chuông, nhưng không phải số điện thoại của Lisa, anh cũng nhanh chóng nhấc máy.
- Alo! Jeon Jungkook nghe.
Ngay lập tức, phía bên này, Lisa reo lên:
- Anh ơi!
- Lisa, có phải em không?
Anh lật đật bật dậy, mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu lạnh toát.
- Em đây, anh mau đưa em về đi.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, anh gật gù:
- Em đang ở đâu?
Cô ngó ngang xung quanh, chỗ này thực sự không có gì đặc biệt cả, nhưng mà, nơi này có một dòng sông và lúc nãy hình như ở đây bán đèn lồng. Lisa nói:
- Em không biết đường này là đâu, nhưng mà có một con sông chảy ngang và anh có biết ở đâu người ta treo đèn lồng không?

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ