37.

3.1K 152 0
                                    

Jennie nửa nằm nửa ngồi trên giường,  trên tay cô là một quyển tiểu thuyết dày cộm đã đọc quá nửa. Bên cạnh cô là ly Chocolate nóng đang tỏa khói nghi ngút. Yoongi tỉnh dậy đã đi, cô còn chưa kịp thấy mặt anh thì anh đã đi làm rồi. Bố mẹ chồng của cô đang thong thả du lịch đâu đó, nghĩ đi ngẫm lại chỉ có mình cô với bà quản gia ở nhà. Cô thở dài ngán ngẩm, thầm mong có chút lí do để ra ngoài. Mới nhắc, điện thoại của cô reo lên. Jennie nhấc máy, màn hình hiện tên của Chaeyoung, cô vui vẻ nghe:
- Alo.
- Alo chị Jennie hả?
- Ừm.
- Sáng nay rãnh rỗi không?
- Tương đối.
- Đi đón Lisa với em.
Jennie gấp vội quyển tiểu thuyết lại, nhanh chóng đến chỗ tủ quần áo, cô đảo qua một lượt rồi chọn đại một bộ, tay vẫn giữ máy nói với Chaeyoung:
- Lisa về rồi sao?
- Vâng cậu ấy về đây ở luôn.
- Khi nào đón?
- Tầm 30 phút.
- Cái gì? Sao giờ mới nói?
- Em quên. Em nghĩ còn lâu nên không nhắc chị, ai dè hóa ra em tính giờ bị nhầm.
Jennie nhăn mặt ôm trán:
- Thật không hiểu sao hồi đó em học tới cử nhân Đại học nữa.
- Yah! Lát em qua chở chị. Không nói chuyện với chị đâu.
* tút...tút...*
Jennie khẩn trương thay quần áo, cô uốn nhanh mấy lọn tóc rồi thả bung chúng ra, thoa chút son sau đó đi xuống lầu chờ xe. Cô í ới gọi:
- Dì Choi, con ra ngoài một chút nha dì.
- Ừ, Con đi cẩn thận.
.......
Jennie bất mãn nhìn đồng hồ, nãy giờ đã 20 phút mà vẫn chưa thấy Chaeyoung vác mặt tới, cô biết ngay thế nào cũng như vậy mà, chắc chắn là xúng xính váy đầm cho nên mới lâu thế. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính  khó dời. Jennie đi đi lại lại quanh cổng được vài vòng thì xe của Chaeyoung mới đến nơi, cô hầm hực nhìn bộ mặt áy náy vô tội kia mà không thể không bực mình.
- Ngủ dậy rồi hả?
Chaeyoung ái ngại gãi đầu:
- Do hôm qua mua chân váy maxi mà chưa có mặc nên giờ em lôi ra mặc thử thôi, em cố làm nhanh lắm rồi.
Jennie lắc đầu thở dài, cô khoanh tay bước lên xe rồi quay qua nói với tài xế:
- Sân bay Incheon nhé!
- Vâng.
Nói đoạn, cô lại liếc qua Chaeyoung:
- Em lâu quá nha.
- Không phải, em còn xin phép Jimin nữa. Em năn nỉ muốn gãy lưỡi mới cho em đi đó.
Nghe Chaeyoung nói vậy, Jennie chợt nhớ ra:
- Chết! Chị chưa xin anh Yoongi.
- Thấy chưa, chị chỉ nhanh hơn em vì chị quên xin phép thôi.
- Ồn ào, im cho chị gọi.
- Hứ!
*  *  *
Yoongi và JiMin đang bàn bạc hợp đồng bên đối tác thì điện thoại anh đổ chuông, Yoongi nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy vợ gọi, liền gác công việc sang một bên, lập tức nhấc máy:
- Anh đây.
Jennie mỉm cười nói:
- Anh, em đi ra sân bay nhé!
Yoongi nhíu mày:
- Làm gì?
- Em đi đón bạn em, có cả Chaeyoung đang ngồi trên xe với em này.
- Bạn em là nam hay nữ?
- Nữ. Con bé Lisa ở nước ngoài về.
- Đón một mình cô ấy thôi à?
- Vâng.
- Mấy giờ về?
Jennie nhăn mặt, anh hỏi gì mà lắm thế, định quản luôn cô rồi sao.
- Làm sao em biết được, tụi em lâu ngày gặp chắc chắn sẽ tâm sự nhiều.
Yoongi nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, anh lẩm nhẩm cái gì đó rồi nói:
- Bây giờ là 7h30 sáng, em đi đâu thì đi đúng 10h về.
- Haizzz...biết rồi.
- Sao? Không vui hả?
- Vui.
- Vui mà nói chuyện kiểu đó?
- Chứ nói kiểu gì?
- Cảm ơn ông xã đi.
Jennie nhướng mày, dạo này chồng cô sến sẩm kinh khủng mất.
- Dạ, em cảm ơn ông xã.
Yoongi ở đầu dây bên kia mãn nguyện cười:
- Ngoan.
- Em cúp đây.
- Anh nhớ em lắm.
Đang định cúp máy, lại bị câu nói của anh làm cho giật mình. Jennie lúng túng đỏ mặt, hồi hộp quá nên lắp bắp:
- Em...em...không thèm nhớ... nhớ anh...không nhớ chút nào...
Yoongi che miệng cười, anh thừa thông minh để đoán được suy nghĩ của vợ anh, anh dám cá là cô đang rất ngại ngùng, mặt mũi ắt sẽ đỏ rực. Cũng định trêu cô, nhưng công việc còn nhiều nên anh chỉ nói:
- Em không cần nhớ anh, cứ để mình anh nhớ em đi.
Jennie hạnh phúc ra mặt, nhưng vẫn hắng giọng làm như không có gì:
- Đừng nói nữa, làm việc đi kìa.
- Em cúp máy trước đi, đi chơi vui vẻ nha bae..
Eo ôi, ta nói muốn nổi da gà mà, Jennie vội vàng tắt ngay và luôn, cô mà còn nghe nữa có khi bị anh làm cho ngất xỉu mất. Jennie để hai tay ôm ngực, thở hổn hển, chưa bao giờ thấy nóng như bây giờ.
Chaeyoung ngồi bên cạnh, thấy biểu tình của cô hơi lại, liền hỏi:
- Chị không khỏe hả?
Jennie giật bắn lên, lập cập nói:
- Hả? À không...không có gì.
- Ừm.
*  *  *
- Chị dâu gọi anh hả? - Jimin vừa kẻ bản kế hoạch vừa nói.
- Ừm, xin phép anh đi đón bạn.
Jimin ngẩng đầu lên:
- Đi với Chaeyoung?
- Ừ.
- Lúc nãy Chaeyoung cũng xin em đi. Đón cô Lisa nào đó.
- Jennie cũng nói vậy.
Jimin cười cười:
- Xem ra...chúng ta rất được vợ coi trọng.
- Haha...mà tao hỏi cái này.
- Anh hỏi đi.
- Mày ngưng vẽ đi.
-... - Jimin dừng bút.
- Mày...chưa có...với Chaeyoung?
Jimin bình thản gật đầu, anh lại tiếp tục vẽ.
- Tại sao? Đêm tân hôn mày làm gì? Ôm nhau ngủ thôi hả?
- Vì cô ấy chưa sẵn sàng nên em đợi vậy mà.
Yoongi ngán ngẩm ngã lưng ra ghế, anh nhìn Jimin một lượt rồi lắc đầu:
- Chuyện lạ có thật, Park Jimin chấp nhận nhịn đói vì nữ nhân.
- Em muốn cô ấy tự nguyện.
- Anh nghĩ nên làm đi.
- Em biết, anh để rồi xem, em sẽ khiến cô ấy tự chủ động thôi. À mà... ả đàn bà Soyeon gì đó...có gặp anh không?
- Không, càng tốt.
- Anh có định hủy hợp đồng với cô ta không?
- Muốn nhưng chưa thể.
- Tại sao?
- Haizz...bữa đó, Anh...anh không kiểm soát được nên cũng có đụng chạm cô ta, mà anh cũng không có bằng chứng cô ta hạ thuốc...lỡ như rút dây động rừng thì nguy.
Jimin cảm thấy mệt mỏi thay Yoongi, đúng là khó xử mà. Rõ biết là bị hại nhưng vẫn không làm gì được. Trước đây, Jimin cũng là Playboy tình một đêm với vô số người tuyệt nhiên ăn chơi sẽ không bao giờ để lại hậu quả, mà có khi bọn họ còn không biết mặt anh ấy chứ.
- Em mà chơi thì đảm bảo không có hậu quả.
- Hửm?
- Em mà leo lên giường, phát tiết xong rồi là em đi luôn.
- Mày khác, anh khác.
- Vấn đề ở đây đó là những con nhỏ đó vốn bẩn cả rồi.
- Giờ mà cô ta đến gặp anh...anh chả biết phải làm gì nữa.
- Cô ta mà đến thì cứ bảo em với Jungkook sang đây.
- Mà khi nãy anh nghe mày nói chuyện với Chaeyoung, nó nói gì không vừa lòng mày hay sao mà mày quát um thế?
Jimin xua tay:
- Vợ em bướng bỉnh lắm. Em định không cho đi nên gây sự với em vậy mà. Phải phạt mới được.
- Thôi, làm việc đi.
- Mà anh này, Taehyung nó sắp về rồi đấy.
- Hửm? Khi nào?
- Nó bảo tối nay chuyến bay của nó hạ cánh ở Incheon.
- Được, tối nay 3 chúng ta đi đón cậu ấy.
*  *   *
Tại một ngôi biệt thự ở ngoại ô.
Lee Soyeon ngồi trên chiếc ghế bành ở phòng khách, cô ta phì phèo châm thuốc, vứt cái camera lên bàn, hất hàm nói với tên mặc áo đen đang khép nép đứng trước mặt:
- Đi chỉnh sửa lại cái video này cho tôi.
- Vâng.
- Cậu xem đi rồi tự biết phải cắt bỏ những gì.
- Tôi hiểu.
- Nhớ, sửa thật rõ, thật rõ nét...haha...nếu muốn thì thêm vài âm thanh cho hấp dẫn...
- Dạ vâng, thưa cô.
Tên áo đen đi rồi, Lee Soyeon lại kề điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài sau đó phả lên không trung. Chùm sáng nhiều màu chiếu qua từng lọn khói. Tấn công Yoongi không được thì cô ta nhắm tới Jennie. Biết đâu, nhắm tới Jennie lại hiệu quả hơn.
- Kim Jennie, chuẩn bị đi, mày nên nhớ thứ gì không phải của mình thì không nên giành.
*  *  *
Park Jimin đang ở trong văn phòng, anh chăm chú đánh dấu lịch trình, thay đổi thông tin hợp đồng, anh làm đến  mức quên sạch mọi thứ xung quanh, không hề hay biết có người đang mở cửa bước vào. Người đó nhẹ nhàng vòng ra phía sau lưng anh, không một tiếng động bịt mắt anh lại. Jimin giật mình chụp tay người đó, anh định hỏi xem là ai, nhưng chợt thoảng qua một mùi lavender quen thuộc vây lấy cánh mũi anh. Trái tim anh bỗng chốc hân hoan, anh mỉm cười nói:
- Chaeyoung đấy à?
Park Chaeyoung ở phía sau xụ mặt, cô không nghĩ là anh lại đoán ra nhanh thế, cứ ngỡ sẽ khiến anh bất ngờ chứ.
Cô thở dài thả tay ra. Jimin xoay ghế lại đối diện cô, anh ngẩng mặt lên nhìn cô âu yếm, ôm eo cô kéo lại để ngồi lên đùi mình. Chaeyoung hơi ngỡ ngàng, cô cứ nghĩ anh sẽ giận cô vì chuyện lúc sáng nên mới sang đây xin lỗi anh, nhưng có vẻ như anh đâu có giận.
Jimin cụng đầu lên trán cô, anh gí chóp mũi hai người chạm vào nhau, hôn thật lâu trên má cô. Lồng ngực Chaeyoung tưởng chừng như đóng lại mà ngưng trệ hô hấp, da mặt mỏng đỏ hồng vì ngại, cô cúi gằm xuống bẽn lẽn nói nhỏ:
- Chồng, anh không phạt em hả?
Anh bật cười, khẽ nâng cằm cô lên từ từ áp môi mình vào môi cô. Chaeyoung mở to mắt, cô siết chặt vai áo anh, tim đập bấn loạn. Jimin nhắm mắt, anh hôn cô say sưa, kéo eo cô sát vào người mình. Cơ thể anh gồng lên, bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắn của Chaeyoung.
Jimin hôn khóe môi bên này của cô, cô không né tránh. Anh hôn khóe môi còn lại...cô cũng chấp nhận anh. Cuối cùng, Jimin ngậm lấy môi cô. Môi Jimin mềm mại, ẩm ướt khiến Chaeyoung nhớ tới những cánh hoa tường vy ngày hè, lúc còn thơ bé, cô từng tò mò cho cánh hoa vào miệng, giọt sương sớm đọng lại giữa cổ họng. Những hình ảnh đó hiện ra chân thực đến bàng hoàng, Chaeyoung chậm rãi mút nhẹ môi anh, cô cứ ngỡ đôi môi đó là cánh tường vy mỏng manh ngày ấy.
Nhận thấy cô có ý phối hợp, Jimin mạnh mẽ mút vào, dùng đầu lưỡi vờn quanh môi của Chaeyoung, hết lần này đến lần khác anh khéo léo luồn lưỡi vào miệng cô.
Chaeyoung mềm nhũn chân tay, cơ thể vô lực dựa hẳn vào anh. Môi anh mút mát trong miệng cô, đá vòng chiếc lưỡi đinh hương của cô nút nhẹ nhàng. Hương vị ngọt ngào lan tỏa đến từ tế bào, truyền tới ngực, rồi chui tuột qua lục phũ ngũ tạng của cô. Chaeyoung bất yên vặn vẹo trên người anh, đôi mắt cô phủ một tầng sương mù mờ nhạt.
Jimin luyến tiếc trượt dài trên môi cô rồi dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô, mái tóc dài phất phơ rũ xuống gương mặt yêu kiều, hàng mi chấn động rung lên như cứa qua không gian.
- Chaeyoung à!
- Vâng.
- Anh...anh không kiềm chế nổi nữa.
Một khắc sau đó, Chaeyoung đã bị anh vác vào phòng nghỉ, anh ném cô lên giường, chống hai tay nằm đè bên trên cô. Chaeyoung nhất thời hốt hoảng, cô đẩy anh ra nhưng lại không thể, sức cô quá yếu, chống cự là bất khả thi.
- Chồng...em không muốn...em sợ...
- Vợ ngoan, sẽ không sao.
- Đau...đau lắm.
Jimin thở dài, anh nắm lấy một tay của cô áp lên ngực trái mình, nhìn cô đầy mãnh liệt:
- Cho anh biết, em cảm nhận được gì?
Cô run rẩy trả lời:
- Tim anh...đập rất nhanh...rất mạnh...thật quá gấp gáp...
- Chỉ vì ở bên em nên nó mới thế này.
- Jimin...
- Chaeyoung của anh, chúng ta là vợ chồng, đâu còn giống như bọn người ngoài kia yêu nhau rồi bỏ. Loại chuyện như thế này cũng thường tình, đêm đó là em chưa sẵn sàng nên anh chấp nhận đợi. Nhưng mà...đã 3 ngày rồi...em vẫn không cho anh sao. Có phải vì em không yêu anh?
Cô giật mình vội lắc đầu:
- Không phải, em yêu anh mà.
Jimin không nói gì nữa, anh quẹt đi giọt nước trên mắt cô.
- Thôi được, anh sẽ đợi vậy.
Đoạn, anh rời khỏi giường, chỉnh lại quần áo rồi quay lưng đi. Chaeyoung cắn môi, cô đã nhìn thấy một tia buồn bã trong mắt anh, dáng vẻ thất thần của anh khiến lòng cô chùn xuống. Từ ngày anh kết hôn với cô, cô chưa làm gì cho anh cả, anh vì cô quá nhiều, tôn trọng cô quá mức. Ngay lúc Jimin vừa chạm đến chốt cửa, Chaeyoung chạy tới nắm lấy cổ tay anh kéo ngược ra sau. Jimin mất đà ngã phịch lên giường, còn cô thì nằm trên người anh.
Jimin chưa kịp định thần thì ngay lập tức đã bị một đôi môi nhỏ xíu phủ lấy, Chaeyoung hôn anh, dù là hôn rất vụng về nhưng lại có thể khiến anh thất điên bát đảo. Cô tinh nghịch cắn cắn môi anh rồi từ từ kéo ra, dồn lực mà đẩy anh nằm gọn trên giường. Jimin mấy phút bừng tỉnh, anh đẩy cô ra, nói gấp:
- Em làm gì vậy?
- Hôn anh.
- Này...ưm...đừng...ưm...em mà còn vậy là anh không kiềm chế nữa đâu.
- Thì anh khỏi kiềm chế đi.
- Em...được...là em nói.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ