Hai mươi sáu

584 45 7
                                    

Tuấn anh nhìn đồng hồ không thể tập trung nữa đóng tập lại... mành đất tây nguyên này vừa nuôi dưỡng vừa nhìn nó lớn lên như thế lại chẳng thể giữ trái tim của một người...

'thà để thằng trường thích mày còn hơn tao phải nhìn nó thích đứa khác...

Nó lắc đầu làm những lọn tóc dài phất phơ vô lực chướng tầm nhìn...

Nài mãi, trường mới bảo được hải ngoan ngoãn ngồi vào xe... tiếng chuông điện thoại làm anh đang cười liền im lặng nhìn hải rồi nhấn số...

Cánh cửa xe đóng lại làm hải ngớ ra, anh còn chưa vào cơ mà...

- nghe đây...

- cậu không về ngủ sao... đã chín giờ gần mười giờ rồi đấy...

- thầy phụ trách không nói cậu sao, mình đã xin nghỉ...

- cậu xin nghỉ chỉ có buổi chiều thôi, tối cậu cũng phải tập trung với đội chứ...

- ... biết rồi... tơn về ngay đây...

- bao lâu...

- sao cơ...

- về lại đội bao lâu... bác bảo vệ chuẩn bị khóa cổng rồi...

- .... nhô... cậu cứ yên tâm đi ngủ đi được chứ, hơn nữa tơn cùng phòng với thanh hộ...

- mình biết rồi, về sớm nhé...

- ừm...

Trường tắt máy nhìn trời đêm, có cho anh tên lửa thì may ra anh có thể bay về học viện trong mười phút...

Hải thả tay nắm cửa nhích vào trong cho trường ngồi vào dịch chuyển đến khách sạn... hải nắm lấy tay anh nì nèo...

- anh xã thật sự không ở lại với em sao... tuy đội của em hơi độc đoán nhưng mà cho anh ngủ ké...

- anh phải về lại gia lai, ngày mai đội anh đã đấu rồi...

- .... vậy ạ...

Hải buồn thấy rõ trường mới hôn trán nó động viên, đợi khi nào chúng ta có dịp, anh sẽ đến thăm em nữa... em hiểu chứ...

Không muốn cũng phải hiểu, hải đứng trước khách sạn nhìn xe chở lấy trường đi càng lúc càng xa càng xa dần...

Cuộc điện thoại của ai mà làm anh đang cười lại tắt hẳn như thế... em không phải lo gì đúng không... tương lai chúng ta sẽ mãi mãi như này đúng không...

...Q...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ