Một lẻ bảy

401 37 4
                                    

Chưa đến mười giờ, cả đám sáu thằng đã đứng ở sân bay pleiku đợi người...

Ngoài thằng di đang hồi hộp đi ngang đi lại trước cổng ra lương muốn kéo nó ngồi xuống ghế trước... chưa đúng giờ mà di đi đi lại lại như vậy mỏi chân lắm...

Toàn thì ngáp ngủ gục đầu lên vai vương kệ thằng thanh đang bấm chít choét trong điện thoại, chỉ có trường là bỏ ra khu vực ngoài đốt liên tục những điếu thuốc kia không tình nguyện đi chuyến đi này cho lắm...

Muốn bỏ hắn theo thằng híp cũng mặc đi, con của hắn thì phải gọi hắn là cha phải mang họ lê cớ làm như nào mang họ lương trong người như thế...

Đợi thêm vài chục phút nữa đốt thêm vài điếu thuốc, tiếng điện thoại thằng thanh gọi vào làm hắn quăng dở điếu thuốc bước vào...

Máy bay chỉ vừa hạ cánh, người còn đang đứng bên trong khu vực đợi lấy hành lý...

Lương rụt rụt muốn cầm tay di nhưng mà hắn lại sợ... nếu ngày hôm nay không phải em nhất quyết kéo hắn đi đến đây chắc hắn cũng không có gan đến như thế...

- anh trường...

Di là người mừng nhất chỉ vừa thấy trường đẩy hành lý ra đã vui vẻ như một con khỉ đu bám hắn mặt cho tuấn anh cười hiền bên cạnh...

Anh không biết anh bị bệnh em buồn như nào đâu cả tận sáu năm anh về được thì tốt... em sẽ bắt lương cúi đầu xin lỗi anh mà...

Những sau là cái đập tay của thanh và vương , toàn có hơi hướng né né ra nhìn trường như một vật thể lạ... liệu rằng bên hàn đó anh có thay đổi một con người cứng đầu như anh hoặc hơn là thế...

Nhưng mà khi thấy trường đưa bắt tay với nó, nó là người không kiềm được cảm xúc khóc òa lên...

Cứ tưởng anh không qua khỏi con trăng chớ... còn nhớ được anh em luôn này...

Đức lương thì chỉ bắt tay nhưng trường lại là cái bắt tay chặt nhìn sang tuấn anh cố tình lảng tránh đi...

- mừng chú mày về nhà đừng đi nữa đấy...

- sẽ không...

Hagl ngày trở về, trường đứng ngắm thật kỹ thu dần cả học viện vào mắt vẻ như ngày anh đi nó đã thay đổi đi rất nhiều ...

Rồi cả bọn sợ trường cảm nắng vội vã kéo trường đi rồi cả đám lùa nhau vào một phòng ăn uống rồi lăn ra ngủ cả đội luôn đi... từ những chuyện trời ơi đất hỡi đến những chuyện trẻ trâu ngu học ngày nào...

Trường ném máy sang cho thanh bẻ khóa, hình như trước đây hắn có face nhưng mà có lẽ vụ tai nạn làm hắn quên mất mật khẩu...

- có tư liệu mật gì không đấy... chứa phim sex à...

- .... cái đầu đen như mày hèn gì thằng toàn nó không thích mày đúng đấy...

- xời, là em không thích nó nhé hơn nữa em có người yêu rồi nhá anh đừng dưa bở thế...

- đứa nào chịu yêu mày tao thấy tiếc cho đứa đấy đấy...

Này này, anh nói như thế là ý gì, sao bảo anh ném đi một phần ký ức cho nhẹ não rồi cơ mà sao lại còn tỉa đểu nhau thế...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ