35

497 39 2
                                    

Chiều nha trang vẫn là dịu mát như thế...

Mạnh vẫy lấy một chiếc xe xích lô nghiên qua ngoảnh lại hải chả đứng cùng đang dán mắt vào màn hình tivi kia rồi...

- nguyễn quang hải, đứng coi gì thế... xe đang đợi mau đi...

- là anh xã...

Nó vụt miệng rồi im lặng, mạnh nhìn theo tivi đang phát chiếu trận chiến giữa hagl và hpfc ...

Chỉ vì là đội trưởng nên được ưu ái lên hình hơn một chút, mạnh khó chịu ra mặt kéo chiếc áo phũ lên đầu nó đi... đã bảo đi ăn ngắm trai làm gì chứ...

Mạnh cho cả hai chạy thẳng vào khu mua sắm, ở đây khỏi có tivi...

- chị ơi cho em pass wifi...

- ....

Mạnh gồ tay kéo chiếc điện thoại của nó đi, đã bảo là không được xem... giờ ăn chỉ được phép ăn thôi...

- ....

Anh mạnh hôm nay kỳ... ngồi nhìn nó ăn như thế có muốn lén đổ đi cũng không được, hải găm miếng thịt bỏ vào miệng, đồ ăn chỗ này cũng không phải tệ, đỡ hơn đồ ăn khách sạn một chút...

- ăn cẩn thận vào, dính cả vào miệng, em mười sáu mà như đứa trẻ thế hả...

- hì, em chỉ mười sáu mà...

- còn cãi...

Hải nhắm mắt lại cứ tưởng sẽ bị mạnh búng xuống nhưng đợi mãi he hé mắt ra nhìn mạnh...

- miệng em vẫn còn dính ạ...?

- không... nhưng mà...

Hải đưa khăn giấy chùi lấy mạnh chống tay lên bàn đối diện kéo hải về... em đang ngốc không biết chúng ta như vầy đang hẹn hò sao...

- ư...

Chỉ là một cái hôn phớt, hải đã lập tức đẩy mạnh ra chạy đi vào tolet...

Duy mạnh siết chặt rồi duỗi những ngón tay của mình ra... thật sự ngoài xuân trường em không thể chịu lấy anh sao...

Mất gần nửa tiếng hải mới xong xuôi bước ra nhìn mạnh đang theo dõi trận đấu... nghe âm thanh nó biết liền chạy lại...

- là trận gl với hp ạ...

- không có...

- anh mạnh kỳ, cho em coi một chút...

'đang đứng trước quả đá phạt là trần minh vương và lương...

- chồng em...

Cái đồ dại trai này, mạnh tắt hẳn luôn máy làm hải chùng bục gắt gỏng đá vào chân hắn...

Kệ em, ăn no rồi đúng không... về...

...T...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ