39

446 32 1
                                    

Chiếc xích lô đậu dưới cửa khách sạn, thành chung vội vội vàng vàng chạy xuống trả tiền cho bác tài nghiêng dọc một hồi qua cái hướng bên hông kia...

- hải... làm sao thế...

- không biết... có lẽ bị dị ứng thức ăn...

- ơ, chiều nay hải không ăn gì cơ mà...

Quang hải đưa tay cầm chặt cành cây nhỏ chưa nói được thêm câu nào đã nôn hết những gì mà mạnh đã dẫn đi ăn...

Nó đưa tay gõ liên tù tì vào đầu của mình, lại còn đau đầu liên tục như này...

Chung lục cái túi mình lấy ra cho hải mảnh khăn ướt cẩn thận lau mặt lấy một lượt...

- cả ngày hôm nay không ăn cơm đội bỏ ra ngoài ăn lung tung chắc ngộ độc rồi... chung đưa hải lên phòng rồi mua cháo nhé..

- không... hải mệt lắm... để nghỉ đã...

- mệt cũng không ngồi ở đây được... gió máy như này...

- ....

Hải nhắm chặt mắt nóng sốt đồ mồ hôi ướt hẳn áo, chung cũng không biết làm sao nữa tự quyết đưa hải nằm lên lưng mình cõng vào trong...

- anh lương ơi anh quyết ơi cứu... hải bị trúng gió rồi...

Được vài người dưới sảnh, chung vội gọi lấy làm tất cả dừng mọi hoạt động vội đến giúp lấy chung...

- mày với thằng hải đi đâu về đấy...

- em có đi đâu đâu ạ... hải gọi em xuống trả tiền xe rồi nôn một trận ngất luôn... mấy anh phụ em với còng lưng em ...

Chung mếu mặt omar mới đưa tay bế hải như một đứa bé lên thẳng tầng...

- đưa vào phòng tao và thằng lương... mày còn đứng đó làm gì, gọi bác sĩ phụ trách đi...

- ơ... dạ...

Chung té tìm lấy điện thoại nhấn số... bác sĩ à... không được đi xa khỏi khách sạn đâu nhé... không là hải chết mất...

Hải vừa đưa vô phòng đã có lấy một đám hóng chuyện bu lại, quyết đuổi hết cả lũ ra bên ngoài chỉ để lại omar ngồi trong lo những thứ cần thiết...

Hắn đưa tay cởi chiếc áo hải cho thoáng bớt như một ông lão già nghề nhìn dấu vết trên vai hải sững lại...

- sao...

Quyết hỏi omar không trả lời quyết mới đi lại gần đưa tay đẩy chiếc cổ áo hải qua ...

...T...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ