Một chiếc bàn nhỏ kê sát vách bày đũa cho bốn người, tuấn anh tiện dịch gần ngay cửa đón luồn gió bấc thổi vào...
Hải xắn xa từ từ bê cả tô canh nóng liền bị tuấn anh chặn ngay cửa, nếu bình thường là được chứ bây giờ em cẩn thận nước sôi đi...
- anh ơi đủ chưa anh nhỉ...
Hải nhìn một lượt nhìn bàn đã đủ những món khó nhằn kia, nó chỉ vo ve lặt được vài sợi râu mầm phụ thêm một chút...
- em gọi bố mẹ và trường vào đi... họ ở ngoài dạo chắc đói bụng lắm rồi...
- vâng... nhưng mà chỉ có bốn chén.. em đi lấy thêm chén...
- không cần hải... nhà em bốn người là được, anh ăn cùng tập thể...
- ơ không được...
Hải chưa nói xong đã bị tuấn anh đẩy ra khỏi nhà ăn còn mình quay lại trong bếp, anh là bếp trưởng cho ngày hôm nay cơ mà...
- ... anh... anh trường...
Nó đứng nấp nửa người sau lưng trường, bố con anh nói chuyện để ý giờ chút được không, cơm đã chín sẵn rồi...
- anh... anh trường...
Lần này hải dùng hết hơi mình để gọi, ông chiến quay sang nhìn nó kéo cặp gương lão về...
- cậu nhóc này nhỏ nhưng giọng tốt nhỉ...
- em... em mời anh và b... chú ăn cơm...
Nó bay cả khuôn mặt màu đỏ, trường nhìn nó đọng vài vệt cảm xúc bước lại kéo tay hải đến gần...
- là đội dưới của con à, bố chưa gặp...
- không ạ, em ấy ở bên hnfc là đối thủ của con...
- à... vậy cậu ấy tới đây tập huấn sao...
- không ạ... em ấy đến thăm con, chúng con đang hẹn h....
- trường, mẹ hơi khát nước chúng ta...
- để để con dẫn cô...
- trường...
- vâng...
Có một chút hụt hẫng, trường trấn an cầm lấy tay hải kéo đi... bước vào phòng ăn bà cười tươi kéo tuấn anh đang dự ngồi xuống một bàn khác về... lên này cô biết con nhiều nhất ngồi nói chuyện với cô...
Chiếc bát thiếu được châm thêm, trường đặt hải ngồi cạnh mẹ lại bị bà ngược chiều nói chuyện sang với nhô...
- ừ, trường con có cần giới thiệu chính thức cậu bạn nhỏ này...
- trên này cũng là đồng đội cả thôi... nhô này con kể cho cô nghe về trường dạo gần đây đi... nó có thêm tật xấu nào không...
- chuyện này... con...
Tuấn anh nhìn hải chỉ biết múc canh gắp đũa nhìn chiếc chén nhô đã được mẹ gắp đầy ụn cả rồi...
- hải, em không ăn sao... mặt tái mét lại rồi, trưa còn hồng hào một tí...
- em, em không sao ạ... mọi người dùng cơm đi ạ...
- nhô này cô bảo... con với trường sang hàn rồi ý, ít đi ăn ngoài thôi, mua cái gì đó về nấu ăn.. nếu bên đó họ không dễ thì thuê riêng căn hộ nhỏ bên ngoài dễ sinh hoạt...
- con... con nghĩ con không đi đâu cô ạ... bây giờ đội đang thiếu người, con cố phải ở lại thay trường làm đội trưởng...
- thế à... tiếc thật nhỉ, cô lại cứ muốn hai đứa đi cùng...
Hải ho khụ một tiếng đặt đũa xuống, bữa ăn hôm nay xem ra khó nuốt hơn hẳn rồi cũng không có lý do gì để ngồi lại nữa...
- con xin phép rời bàn trước...
- thật là, đồ ăn còn nhiều thế mà kén ăn kén uống khó nuôi thế...
- mẹ... hải đang bệnh mà...
- vậy sao không ở phòng nghỉ đi, chạy ra đây phí phạm thức ăn như này... gia đình có điều kiện quá mức hay sao chứ...
- con xin lỗi là con sai rồi...
Hải cúi chào rời khỏi bàn trường cũng đặt đũa mẹ hắn cản lại, là tâm huyết của nhô nấu con không thể không ăn xong mà bỏ bữa được, con có phải là người bệnh đâu cơ chứ...
- con xem tuấn anh đã cất công nấu cho nhà chúng ta, con phải biết...
- cô ơi, là hải đã nấu ạ... con chỉ phụ thôi...
...T...
BẠN ĐANG ĐỌC
619 ~ Em Là Của Tôi
RomanceTrước đây, bây giờ, hay sau này em mãi mãi là của tôi... Nếu có người thứ ba tôi chỉ cho phép đó là con của chúng ta... ....06....19....