132

532 30 4
                                    

Hồng duy nằm ngửa luôn ra sân vì mệt... mấy trận đấu này thi trọn vẹn chín mươi như hút cạn sinh lực của nó khi này đến cả vận động cũng làm nó lười cả đi...

- nào di di, khỉ con đá xong muốn ăn gì nào...

Lương đưa tay kéo nó ngồi dậy... nó nhìn lướt anh một cái ăn gì nhỉ, cái gì nó cũng chán rồi...

Có ăn gì thì mai cũng phải đi nam định đá trận cuối, sau đó được nghỉ tập trung, rồi được nghỉ vài ngày... hai tháng tính ra bốc hơi nhanh lắm...

- gì cũng được, anh ăn gì em ăn đó...

Nào, không thể ăn gì cũng được, mấy hôm nay anh để ý em ăn ít lắm toàn là anh thúc, người đã nhỏ bé nhẹ cân rồi mà ăn ít nữa...

Hải phòng này có món gì ngon nhỉ... hay hắn qua hỏi thằng vương... hên sao hai trận đá sân khách này không phải di chuyển xa như thế... không di của hắn lại mệt...

- em này ...

- dạ...

Lương hơi ngập ngừng rồi không nói đưa tay ra hiệu trường cả hai không đi chung với đội...

Trường dạo này bận lắm không có hai đứa nó đỡ phiền...

Di ra khỏi sân hắn cõng cho... tấm lưng lương thích thật đấy to êm như này... chỉ là sau cái đêm đó nó ở cạnh anh cứ cảm giác không thoải mái...

- khỉ con, có danh sách triệu tập lên tuyển có tên em này em mừng không...

- lần nào cũng có tên em quen rồi...

- ...

Ừ, di của hắn đá giỏi, hagl nó đến sáu cái tên lên đó cũng không sợ đám hà nội bắt nạt... hắn biết, ở bên hà nội ấy cũng vẫn có một đỗ duy mạnh...

Lương bế chặt duy... hắn đã từng nghĩ hay là lần này em không đi lên tuyển nữa nhường suất cho người ta...

Tận dụng thời gian đó anh đưa em về làm đám cưới...

Nhưng mà lên tuyển học được nhiều thứ lại gặp lại anh phượng, nó không muốn bỏ cơ hội này, có cả anh lâm luôn, sao vì một đỗ duy mạnh bỏ lỡ tiền đồ...

- anh bảo ..

- vâng...

- chúng ta í... làm đám cưới rồi em lên tuyển được không...

Nếu làm một bàn nhỏ chỉ có hai bên hắn có thể làm được... duy ôm sát cổ lương, em muốn lần này để em vô địch đem huy chương rồi về cưới được không...

Lương nhân nhượng cười gật đầu... phải a, em ăn nhiều lắm phải lấy cái gì đó đáng giá làm sính lễ chứ...

Di tức mình đánh hắn hai cái, bảo em ăn nhiều thả em xuống... anh mới nói ai bị sút cân quên rồi à...

Lương cười giữ chặt, bế rồi không thả nữa... anh không muốn xấu xí như thằng trường lanh tanh bành mọi chuyện...

Di càng ôm lương chặt hơn, anh bảo anh tuấn anh đi cũng đã lâu như vậy, danh sách tuyển cũng không có tên anh ấy... em nhớ anh ấy phải làm như nào...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ