135

574 33 15
                                    

Phượng tỉnh dậy là người đã không còn ở cái không khí nhạt nhẽo của nhà hàng nhỏ tây phương kia...

Nó xoa lấy đầu rồi cố hết sức đẩy frank qua một bên ngồi dậy... là anh cố tình phải không frank...

Mặc kệ, phượng cố tìm một chút ánh sáng trong căn phòng kín này, với lại cả quần áo...

Người có khác gì con gà bị vặt sạch lông không...

Đau đầu mãi, nó mới tìm được cái nhà nhỏ như này xả nước cho trôi đi những thứ nhớp nháp rồi nghe tiếng điện thoại của mình lại lập cập bước run ra...

Chậc... có muốn chửi hắn hắn cũng trơ mặt ra...

Frank cầm điện thoại nhìn nó cười, nào con chú chim bé nhỏ muốn anh trả điện thoại thì hôn một cái nào...

Hắn bị phượng không đặt vào tầm mắt đẩy qua một bên giành lại chiếc điện thoại nhỏ kia...

Nhô...

Frank nhìn vẻ mặt phượng giãn ra hơn đôi chút lại căng thẳng hẳn... nhô mới bảo cái gì cơ... thằng duy nó làm sao...

Lần này phượng đứng dậy tìm thêm đồ mình thật, frank anh giấu đồ em ở đâu rồi đấy... nó cần về clb lấy một ít giấy tờ nữa...

Hắn lần này chả nhân nhượng ra điều kiện, em cho anh theo về thì anh mới cho đi... còn không á... em đừng hòng mà rời bỉ ...

Có mà bỉ ổi nhà anh...

...

Có nhiều thứ để thay đổi...

Nhưng có một số thứ... thì chỉ là đổi sang một thứ gì đó khác gọi là...

Mộc kẹp cả xấp báo của ngoại vào cửa tủ rồi bật quẹt lên châm lửa... đã bảo là chả muốn ngủ với bác cả nữa mà...

Người ngộm gì đã to xác còn thêm ngáy rồng lại thêm giành hết hai phần ba giường luôn.. chật như thế thì làm sao ngủ chứ...

Châm khói xong, mộc chạy lại lật tập sách của bố ra đánh dấu thêm ngày vào... bây giờ là đã ba mươi tám rồi đến bao giờ mới đến sáu mươi...

Bố đã hứa mua nhà cho con mà bố không thất hứa chứ...

Nhà ngoại ngồi dưới bếp được một phen ho khù khụ vội chạy lên, bác cả nó là người lên trước nhìn cái chỏm tóc của nó biết ngay thằng nhỏ này gây chuyện mà...

- mộc... con làm cái gì đấy...

Ớ...

Nó quay lại cố che đi tờ báo đang bắt lửa phía sau vẫn không giấu được khói bay lên làm phong ho sặc...

Cái thằng tiểu quỷ này, mày muốn ra gầm cầu ở rồi đúng không...

Hải nhăn mặt lại nghe anh trai nói qua điện thoại, thằng mộc càng lớn càng lì, từ ngày đi gia lai về lì hơn nữa, không biết trên đó cho ăn gì về lì thế không biết, mà hỏi ai dạy cũng không chịu nói...

Không khéo nửa đêm điên lên chắc trụi lủi thật...

Mày còn đứng ở đó mà ức ử, tao đánh đòn mày sai à... hôm nay cắt khẩu phần chỉ ăn một chén cơm thôi... ăn nhiều lắm vào nghịch như giặc...

- được rồi... đợi ngày kia em thi đấu xong em sẽ về thăm nó... anh đừng có nạt con em nó ám ảnh tâm lý bây giờ..

- ...

Mệt... tao chả nuôi báo cô con mày nữa, về mà đón đi đi... cứ vầy chừng nào tao mới được cưới vợ chứ...

...

Hải xoay người đưa tay lăn quả bóng chán chường nằm cạnh, những trận đấu cứ dồn dập liên tiếp đến mệt cả người chẳng còn thời gian nghỉ ngơi nữa...

Lại còn...

Anh quyết chẳng cho nó bén mảng ra khỏi clb, đi đâu cũng có người kèm... tưởng cứ hệt như một nhà tù giam lỏng nó khi này...

Bao giờ cho đến khi lên tuyển thoát cảnh tù đày...

Thành chung ôm một chiếc hộp vừa vừa bước vào duỗi hai chân ra mỏi..

- cái gì thế...

- .. lại phụ đi...

Chung tìm trong hộp ném cho nó một cây viết lôi ra một cây nữa rồi trút thùng cả trăm tấm thiệp đỏ...

- ơ, bồ cưới chồng à... mau thế, anh đại cầu hôn luôn rồi á...

- ảnh cầu hồn nhầm cầu hôn cũng đỡ đi... tự mở ra đọc đi...

- ....

Chung chả thèm nói hải mới bò dậy mở tấm thiệp ra mém phải sặc hai ba bận uống nước cũng chưa hết cơn...

Anh mạnh cưới anh duy thật à... anh ấy cũng chịu luôn... nhưng mà không lẽ nó tự ghi thiệp mời nó...

- không có tên đâu... anh mạnh bảo đội đúng ngày mà đi khỏi phí tấm thiệp... rằng ảnh đang bị cắt lương cắt thưởng rồi lại cả cưới gấp in sợ không đủ...

Đùa... nhưng mà... anh duy vậy bên anh duy ấy là bên nhà ngoại là bên hagl là bên anh trường...

Chung đưa tay sờ hải xem có váng đầu không nào, không phải bồ muốn theo chú rể đi đón dâu rồi ở bên đàng kia luôn đấy chứ...

Bậy... nó còn chưa muốn, làm gì có chuyện đó...

Ờ, cứ hất hàm đi... đẻ ra thằng mộc rồi hôm sau đẻ tiếp dăm ba đứa nữa rồi thì không có chuyện đó... ai chứ bồ mà tin được á...

Nhưng mà gấp như này... anh mạnh lên tuyển làm sao nhỉ...

Xuân trường nhìn hồng duy rồi nhìn lại chiếc thiệp... cảm giác là sai quá không, thằng lương...

Hèn chi hổm rày ngoài việc tập cứ nhét mình trong phòng ai gọi hỏi cũng không có hứng đáp trả...

- chốt chưa... mày bảo không muốn cưới thằng mạnh cơ mà...

- ...

- hay là thằng mạnh nó ép mày, nói tao cho thằng thanh đi ra hà nội đập bẹp xác nó luôn khỏi cần cưới...

- ...

- mày định bỏ thằng lương thật...

- em xin lỗi...

Duy cúi gầm mặt, là ảnh bỏ em mà... em sai nên ảnh mới bỏ, đến bước đường này em còn lựa chọn khác sao...

Lại càng không thể hiểu vì sao nó chạy nhảy vật lộn đến vậy mà cái bầu chắc mẩm chả làm sao rớt ra được...

Muốn im ỉm đi tự quyết thì nhìn mẹ hắn lo cho nó từng bữa ăn đến cả giấc ngủ sợ lạ nhà không hợp hơi lại không nỡ...

Đến tận hai sinh linh í...

Nó đưa tay luồn vào bụng từ bữa giờ chẳng thấy thêm tí bụng nào, vẫn gầy gò ốm mãi như thế...

Nếu em còn sự lựa chọn em sẽ theo mà từ bỏ...

...T...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ