Tám mươi mốt

453 41 5
                                    

Vẫn là không thể từ bỏ được...

Hải thức trọn đêm im lặng nhẹ trở mình sang nhìn trường một ngày dài mệt mỏi ngủ say bên cạnh...

Nó nghiêng đẩy người dậy kéo chiếc áo về phủ lên người đưa tay sờ xuống chiếc bụng dưới đang dần tạo nên hình của nó...

Con a... thật may là bố con làm nhẹ như này, nếu không con lộ ra tí nữa là mất rồi, sẽ không có lần sau đâu... nhất định...

Hải dò tìm theo ánh đèn điện thoại kiếm lấy đồ của mình mặc vào một lượt bước ra bên ngoài nhìn bóng đêm vẫn mờ phũ...

- ai...

Tuấn anh tỏ giấc nghe tiếng gõ cửa, ánh đèn phòng ẩn hiện bàn tay nhỏ đẩy vào...

- là em...

- hải...

- em vào được chứ ạ...

- được, em vào đi .. em không ngủ được sao anh đang buồn vì không có ai nói chuyện ...

Hải bước vào nhìn sơ một lượt tuấn anh, là người đã từng quan hệ nó hiển nhiên hiểu những vết trên kia là gì...

Tuấn anh hơi chậm chạp mới từ tốn kéo áo lại che đi, phòng y tế không có điều hòa nên hơi nóng, em xem...

- em khó chịu ở đâu không ngủ được hay em bé lại hành em...

- một phần thôi ạ, em thức vì em muốn đến chào anh...

- sao lại chào... em nói anh chả hiểu gì...

- em sẽ chia tay với trường ạ...

- ....

Âm thanh tĩnh đến mức chỉ còn tiếng ếch kêu, tuấn anh xoa tóc mình căng thẳng đến bấu chặt chăn, em biết chuyện của anh...

- đó chỉ là tai nạn thôi, anh thật sự không giành trường với em, với lại em còn em bé...

- em sẽ làm mẹ đơn thân ạ...

- ....

Dù anh quyết hoặc bố mẹ nó phiền lòng nhưng mà em vẫn sinh nó ra, dù gì bé cũng là ghi nhận những ngày anh ấy yêu em nhất...

Tuấn anh không khuyên được hải, dù muốn dù không nó cũng là người trong cuộc, mà người trong cuộc thì mắt tối lắm...

Với cả... lỡ như chính nó cũng mang thai thì sẽ là như nào...

Quyết đang say sưa ôm vợ ngủ bị tiếng chuông gọi đến điếc tai mặt nặng mày nhẹ đưa tay bắt lấy...

- nhầm số rồi, ở đây đang ngủ không có nhu cầu trả lời... vậy đi nhé...

- ....

Hải chẳng thể nói được câu gì nhấn số gọi lại lần nữa, anh là đội trưởng là cha là mẹ anh đừng có bỏ tụi em được không, tụi em sai rồi mà...

- cái thằng nào mất dậy đấy có biết là mấy giờ rồi không hả...

- là em ... nguyễn quang hải...

Quyết bực mình ngồi dậy tống đạt vào điện thoại vợ hắn nằm bên cạnh hơi trở mình, quyết phải nhẹ nhàng chạy ra phòng ngoài...

- nguyễn quang hải là thằng nào, không quen...

- .... anh quyết, đừng bỏ em mà...

- đm, mày đi theo trai nữa đi... gọi điện khóc lóc làm gì...

- em...

- bỏ đi, nói thằng trường đánh hay bỏ mày... tao lên đánh nó...

- không ạ... nhưng mà em...

- không phải cái đám nhà mày lên gia lai thêm một thằng nào dính ngải ở trên đó đấy chứ...

- không ạ, chỉ là em muốn về đội .. anh cho em về lại đội đi... em hứa em không bỏ đi nữa...

- .... hmm... bỏ đứa bé đi, anh cho mày về...

- .... đổi cái khác đi, em bỏ xuân trường thay được không ạ...

Mày bỏ được tao đi hai chân lên đầu...

- mày mới mười sáu đòi đẻ cái gì hả...

- nhưng mà con em .. tội nó lắm... nếu là con anh anh giữ không...

- đương nhiên là giữ, é mà đừng lái sang đây, mày muốn vợ tao đuổi cổ tao ra khỏi nhà à...

- ... anh quyết vào gia lai đón bọn em nhé, bọn em nhận hết hình phạt ... trừ việc bắt em bỏ con ra...

- ....

- đi mà...

- được rồi, thu dọn hành lý đi, mai tao vào cả đội phải đứng trước cổng cho tao...

- dạ...

Hải tắt máy thở dài nhìn một lượt vẫn là bóng đêm hiu quạnh, nó lầm lũi trở về phòng nhìn trường vẫn còn đang ngủ đặt tay xoa lấy má rồi cúi xuống hôn lấy trường...

Anh hơi cười mỉm hé mắt ra nhìn hải nồng nhiệt hơn một chút...

- anh thả em ra ...

- không thả, là em hôn anh anh có bảo...

- ....

- rồi được rồi là anh sai... em mới đi đâu về đó...

- đi ngoại tình...

- gạt người...

Trường đưa tay nhấc bổng hải lên kéo vào chăn ủ lại, trời nóng thì kệ trời nóng, em hôm nay làm cái gối cho anh ôm đi...

- anh xã...

- anh yêu em...

- nhưng mà em muốn nói...

- kệ em, anh yêu em... em chỉ biết nhiêu đó là được ..

- ....

Trường ôm hải ngủ lại rất nhanh sau đó, anh mơ về một ngôi nhà gần cả hà nội và tuyên quang một chút để khi sau này rồi cưới hải về có thể ở đấy di chuyển cho tiện...

Chỉ tiếc là giấc mơ anh hải lại không thấy được...

...Q...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ