Bảy mươi

499 43 2
                                    

Nhô quẳng cho hải một chiếc khăn lau lớn lau khô đi cả thân người ướt rũ rượi của nó... giờ mém mới nhớ đi tắm mà quên đem theo đồ thay... chỗ này đâu phải ktx của hà nội chỉ cần liếc trước ngó sau chạy ù về phòng mình là được...

Nó lại load não cái túi của tụi nó ... bỏ mịa đi ở trên xe của anh trai tây kia chưa đem xuống...

Tuấn anh đã thay xong đồ nhìn sang bên nó...

- em còn chưa xong sao...

- em... đồ em còn ở ngoài xe chưa đem vào...

- .... để anh lấy đồ anh...

- lấy đồ anh trường cũng được ạ...

- được rồi... đợi anh một chút...

- dạ...

Nhô đưa tay phất những sợi tóc ướt sang một bên bước sải mất bóng trên hành lang dài...

Ở đâu đó là cái tiếng rên rỉ của mấy anh gia lai kia từng chữ một thu gọn vào tai hải lúc này...

- cái lũ bát nháo hà nội kia coi chỗ này là nghỉ dưỡng đấy à... làm loạn lên như thế...

- bỏ qua đi, thời tụi mình bằng tuổi tụi nó cũng chẳng như vậy sao...

- nhưng mà không dám phá nhà người ta nhé... nhất là cái thằng đen đen cao kều ấy... đánh thằng quang khóc te rồi...

- có đánh mới có thân còn gì...

Hải chẹp môi, cái thằng hậu rồi... đi lên hứa một hứa hai là ngoan, đến giờ chưa quá nửa ngày đã bị mắng vốn rồi...

- à ... mày nghe chuyện tuấn anh cũng xin đi hàn với trường không...

- chú đức cho chưa...

- chưa... bên đó chỉ nhận một mà chú lại muốn trường đi trước...

- ừ... đúng thanh mai trúc mã... làm cái gì cũng có đôi... nghe bảo lần này bố trường lên tiếng thăm con mà thật là gặp tuấn anh này... chắc chấm con dâu rồi...

' sao...

Hải kéo khăn lại gần hơn, mấy người đồn bậy cái gì cơ chứ, anh trường là của nó mà... hải định chạy luôn ra đôi co với hai người già đầu chả biết chuyện kia...

- vậy là đội mình có hai cặp còn gì... còn lão lương với di di nữa...

- ừ đấy... thấy yêu thương trong đội hạnh phúc nên thằng phượng mới đề ra cái luật gia lai không gả ra ngoài còn gì...

- mày đừng bảo tao mày theo luật đó nha...

- hay mày tao yêu nhau nhỉ...

- kinh... tao không cưới cùng ngành đâu... mày mơ đi...

- ....

Gia lai không gả ra ngoài sao... sao lại không gả...

Hải vô thức bước dọc ra ngoài ngồi lên ghế đá... nó còn cứ tưởng nó lên phá nên anh phượng ghét... hóa ra là anh ấy sợ cướp mất anh khỏi tuấn anh... dù gì anh em một nhà vẫn là thân hơn...

Nhưng mà chúng nó yêu nhau thật lòng cơ mà... pháp luật không cấm, cớ gì nội bộ gia lai lại nghe cái luật đó cơ chứ..

Không được...

Hải đứng thẳng dậy tính tìm anh thì anh đã xuất hiện trước mặt nó... không phải là một mình mà có cả bố mẹ anh đi cùng luôn...

- cậu nhóc này...

Ớ...

Mịa ... quên mất nó còn chưa mặc đồ... hải cầm khăn tắm không dám chào hỏi đã chạy vội biến vào góc khuất...

Nguyễn quang hải... em đang làm gì ở gia lai... anh đã bảo em đi hà nội về đó ăn ngủ luyện tập cho tốt...

Bố mẹ trường hơi thắc mắc thì tuấn anh đã giấu đồ sau nhìn chỏm tóc hải... nó đi chậm chạp rồi...

- a... nhô... cháu lại đây...

- ơ dạ... con chào hai bác... hai bác vẫn khỏe chứ ạ...

- vẫn khỏe... mấy năm nay con về thái bình sao không ghé tuyên quang... bác gái rất nhớ con đấy...

- dạ...

- con xin phép chút...

Trường đưa tay khịt mũi kéo tuấn anh thì thầm đưa tay lấy bộ đồ trong tay nó, mặt hơi tái nhưng cũng vui vẻ dẫn bố mẹ trường đi sang ngõ khác...

Hải ngồi bức cỏ xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu... cả anh cả bố mẹ chồng đều nhìn như thế... còn chỉ có mỗi khăn tắm...

Như này anh cũng chẳng dám nhận nó là người yêu nữa...

- ư...

Trường cởi chiếc áo khoác phủ lên người kéo hải đứng dậy dựa vào góc tường cuốn vào những âm thanh ma mị...

Đến giữa chừng có thể coi tàm tạm vẫn giữ hải ở tư thế này búng cái mũi nó đi khiển trách...

- nói... sao thi đấu xong không về hà nội lại lên đây... nôn gặp bố mẹ chồng à...

- không phải... em ... là em nhớ anh... nhưng mà...

Nghĩ đến cả không muốn nghĩ... ấn tượng đầu tiên trước mặt bố mẹ anh vỡ tan tành rồi...

- anh xã... có phải em sai rồi không ... em...

- ừ... sai rồi, suýt chút nữa anh nhìn em trần như nhộng rồi... nguyễn quang hải, em xem nếu anh không rủ lòng từ bi lấy em thì ai còn muốn lấy em nữa đây...

- vô sỉ...

Hải cười cười ôm lấy trường, chuyện khi nãy là nghe nhầm thôi rõ ràng anh xã vẫn thương nó như thế...

Còn ma mị cúi xuống cắn lên vết cắn của của anh... nguyễn quang hải, em không biết em như vầy cuốn hút anh như nào đâu... tối nay ném thằng thanh ra khỏi phòng trước...

...Q...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ