Một hai tám

421 35 3
                                    

Mọi việc vẫn ổn chứ nếu em không còn ở bên...

Tuấn anh nghiêng mình khẽ hé mắt ra nhìn cái bóng đèn mờ kia... đã lâu lắm rồi nó không có giấc ngủ dài như vậy...

Mệt mỏi đến chẳng muốn rời khỏi giường... đã mấy giờ rồi nhỉ...

Xin chào... tôi là con gấu béo... bạn nhô thân yêu à... bạn đã ngủ hơn bốn tiếng rồi dậy ăn đã rồi hãy ngủ tiếp...

Đùa..

Tuấn anh cười mỉm nhìn chiếc điện thoại báo sáng kia... còn chơi nhại giọng hẹn giờ như thế... vẻ như huy may mắn canh chuẩn giờ nó tỉnh đi...

Nó chưa có ý định rời giường... chiếc điện thoại bật sáng rồi báo thêm tin nhắn hẹn giờ lần nữa...

Đồ ăn thì anh để sẵn trong bếp, còn quần áo thì để ở bên trên tủ đứng... cửa phòng tắm nằm ở bên trái... em muốn vừa tắm vừa nghe nhạc chứ...

Chiếc điện thoại lặp lại một lần nữa, thật sự những cái này không cần chi tiết thế đâu, căn hộ không rộng nó có thể nhanh chóng tìm được mà... nhô mỉm mỉm lim dim chút nữa rồi cau có lại dần .. huy mới nói gì nhỉ, tắm rồi cả quần áo...

Nó không mặc cái gì trên người sao...

Tuấn anh thật sự tỉnh dậy hẳn nhìn cả cơ thể mình... ánh đèn mờ vẫn có những dấu hôn kéo dài kia... nó đã sững bao lâu chứ... phạm đức huy... anh được lắm...

Ở đâu đó đức huy hắt xì liền hai cái... xem ra cái người hắn bắt về dậy rồi...

Duy mạnh nhìn sang hắn ngập tràn tò mò, viết bảng kiểm điểm thôi có gì mà vui thế...

Tuấn anh cảm nhận sàn lạnh quấn một chiếc chăn mỏng ngang hông bước nhìn xung quanh... không có quần áo của nó, hoặc tệ hơn là không biết tự khi nào bộ đồ của nó đã bị huy giặt phơi gió đẩy ngoài ban công kia...

Từ độ cao này cả những ánh đèn đêm chắc tầm cũng tầng chín tầng mười, ở chỗ này lại có thể nhìn lấy sân hàng đẫy thu nhỏ lại...

Nó hơi rùng mình bước vào bên trong kéo cửa, chỉ có một mình nó lại có thể mặc nhiên đôi chút tắt âm chiếc điện thoại khi nó muốn phát ra bản ghi âm hẹn giờ nào nữa kia rồi lướt chiếc điện thoại bấm số...

Không có tín hiệu... tuấn anh bấm rất nhanh dò sim là một số không tròn trĩnh... đến cả wifi cũng không có...

Chiếc điện thoại được đập mạnh trên bàn, phạm đức huy anh muốn giam lỏng tôi đấy à...

Ăn đã rồi hãy gọi điện... em định để bụng rỗng à...

Nhô cạn lời di dịch chạm mẩu giấy bên cạnh chiếc đĩa còn hâm hấp kia... ngày xưa anh đừng đi đá bóng đi làm kỹ sư đi...

Dù vẫn khó chịu, mặc nhiên lắm nhô mới ăn được một ít rồi đổ đi... dạ dày nó không phải quá xấu nhưng dạo gần đây lại mệt như thế...

Thẻ sim anh để bên cạnh thuốc... uống vào mới được lấy sim... yêu em...

Tuấn anh chạm vào mẩu giấy được đính trên bồn rửa... xem ra anh còn chút lương tâm...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ