118

428 36 3
                                    

Chiếc chăn được cuộn tròn, hồng duy hắt xì đến vài cái nặng nề mở mắt ra nhìn căn phòng trống...

Chỉ có một mình nó nhưng mà nó đang ở nơi nào như thế này... lại còn cảm như...

Vẻ như bị ngược người, duy khéo chuyển động đôi chút té oạch xuống dưới giường xương khớp chưa đến năm mươi đã nghe tiếng rắc rắc như này...

Nó đói...

Bây giờ là bao lâu rồi nhỉ, thế giới diệt vong rồi sao nó chẳng thấy một chút động lực nào đứng dậy như này...

Cố gắng lắm nó mới duỗi được dài chân ra, cái chăn này chật quá bó nó như tằm luôn cơ...

Hậu đậu sao lại đạp phải chân tủ làm những thứ nho nhỏ được đà rơi xuống đầu cứng của nó... tổ cha mày...

Di lầm bầm trong miệng nhìn cái cuốn nhật ký mà anh tuấn anh đưa cho kia nhích não một tí... anh tuấn anh bảo đem cái này đưa hải rồi đi tìm anh trường xe anh ấy đậu ở đường nguyễn tất thành... rồi sao nữa nhỉ...

Di lại ngáp dài kéo cơn buồn ngủ đến mắt nặng nề trĩu xuống, sau đó rồi sau đó vẻ như mình gặp người quen nhưng mà ai đưa nó không nhớ lắm...

Rồi với cả... cái thằng nào đó có làm gì mình không nhỉ... cả người nó đang trống trống như này...

...

Trận đấu bắt đầu lúc năm giờ tại svđ pleiku... hơn ba giờ xuân trường mới đưa lại xe vào học viện... bây giờ tình hình điểm danh kha khá hơn một chút nhưng vẫn còn hỗn loạn như này...

Những cầu thủ đội hai được đôn lên tuấn anh tái phát chấn thương sự ra sân chiều nay lại bỏ ngỏ...

Hồng duy ... vẫn đang mất tích...

Trường nhìn sự rối rắm trên bản danh sách vương vội vã ném cho hắn rồi từ chức luôn cái rẹt... sống hai mươi mấy năm trên đời đầu nó hôm nay không bạc thì còn đợi đến hôm nào...

Nhưng mà trường chưa nó từ chức được, cái băng thủ quân này dù muốn dù không mày vẫn phải đảm nhận cho tao...

- người đi cùng duy là ai...

- ...

- sao... tụi bây đến cam cũng không biết bật à...

- không phải không biết, là tuấn anh đấy...

- ...

Tuấn anh, sao lại có trong danh sách này... trường cố định lại tinh thần của mình một chút lật sang trang tiếp...

- còn lương, gọi được rồi chứ...

- được rồi... thằng nớ bảo chiều hắn đến thẳng sân luôn... xong trận chưa gặp di thì tiếp tục tìm... mày bảo hay là...

Vương làm hình ảnh ngày nào của tuấn anh đập vào hắn khi cũng tìm không miếng vải ... hắn cắn lưỡi, mấy hôm nay bận quá chưa kịp uống thuốc... lại càng quên uống như này...

Đợi trường đưa thuốc uống vào mới xoay cốc nước đặt vào chỗ cũ...

- cả thằng vương và thằng thanh đi tập trung mọi người đội trước đi.. tao sang phòng nhô rồi tí sang...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ