Raw +3

752 33 4
                                    

Viễn cảnh _ theo vợ vào tận gia lai, vui thì cho vô buồn lại đuổi ra ngoài...

Đức huy cầm lon bia uống cạn, có thằng nào làm chồng mà khổ như hắn không...

Sợ em ấy đi đường mệt xỉu, hắn mặt dày mò dạn lếch cả tấm thân đi theo hộ tống vào...

Đặt chân xuống học viện, còn chưa ngồi ấm mông còn chưa được uống chai nước...

Tuấn anh đã đuổi hắn về hà nội...

Đ* nhé... thằng hải thằng mạnh còn ở đây bố đi là đi cái đ* nào... ít ra đêm nay cho bố ngủ ở đây... chung giường chung chăn với cả...

Mặt hắn cười hệch, ít nhất cũng phải lưu luyến vài ba hiệp mới về lại hà nội...

Đời cầu thủ một năm ở cùng nhau được mấy lần...

Với cả tụi hắn còn chưa có con chung, lỡ như đi đá bóng gặp thằng nào nó cua mất...

Công tình hắn gây sức ép cho thằng trường trả người... đánh bại một thằng trường khác giành về, có ngu mới để mất...

Huy ném lon tiếp tục khui lon mới để uống... thằng mắt hèn ấy hình như chưa ký giấy li hôn, uống cạn lon này hắn phải qua đè đầu ấn tay vào giấy...

Dùng dằn dây dưa hết mẹ nó cái thanh xuân...

Ở trong phòng tuấn anh có thể nghe tiếng bóp lon ném của huy... đây là học viện đừng có mà xả rác, vừa mang tiếng vừa phải dọn dẹp... mệt xác...

Nó nhìn chiếc que đã nhỉnh sang hai vạch thở dài... nó chỉ mới trở lại bóng đá thôi, lý nào lúc cầu không có lúc đang bận thì lòi ra như này...

Đứa bé này... đến thật... không biết canh giờ gì cả...

Tiếng ồn ào vang đến tận phòng nhô, nó vội bước ra ngoài huy say bia đang quậy này...

Phạm đức huy... anh đừng có làm xấu mặt tôi giùm chút đi...

Huy tuy say vẫn có phần sợ vợ ngoan ngoãn theo nhô về phòng, anh lỡ tay thôi mà... anh định vuốt má thằng trường một cái ai dè em đứng giữa, anh không cố ý đánh em mà...

Chắc mẩm cả đêm nay huy phải ngủ ngoài hành lang nữa, còn nhục hơn con cá nục...

- vợ ơi...

- ...

- nhô ơi...

- ...

- em yêu dấu của anh ơi...

- yêu dấu, yêu thương anh khác người thế cơ đấy... tím một bên má của tôi...

- ... anh xin lỗi, tại em che cho thằng trường nên anh tức...

- ...

- rồi rồi, không sinh sự với thằng mất hèn đó nữa là được chứ gì...

- thật đời tôi khổ thế... bị chồng đấm còn bị kẻ khác đạp bụng...

- đứa nào dám đạp em... thằng toàn hay  thằng thanh anh đi đánh...

- ...

- anh xin lỗi, là lỗi của anh hết... nhưng mà thằng nào đạp anh đi dằn mặt nó, không đánh...

- ...

Anh nghĩ cái mặt anh mà nó sợ, tuấn anh quẳng chiếc que cho huy, anh tự coi đi...

Ớ...

Em không nói quăng cho anh cái gì đấy, thử nhiệt độ à... hay bánh... hay...

Huy cầm chiếc que lung ta lung tung rớt oạch xuống đất... rồi cầm lên lấy mông lau...

Cái que này, đợi sự xác nhận của nhô hắn mới mừng quá ôm lấy tuấn anh rồi chạy ra giữa dãy hét...

Cuối cùng hắn cũng đã làm bố rồi... cám ơn em, cám ơn em vợ yêu ạ...

Còn không mau nghỉ nghỉ về lại hà nội anh chăm em từ a đến z, em không được làm bất cứ việc gì hết anh làm tất được chưa...

Như thế thì buồn chết à...

Hì hì, anh sẽ không để em buồn đâu.. con mình biết đạp rồi á, nó phải là con trai ra đời sớm đi đá bóng với anh, rồi vô đội hà nội anh huấn luyện...

Rồi với cả...

Huy dự tính nhiều thứ lắm, nhưng bây giờ phải tẩm bổ cho em đã, chỗ nào bán cháo dinh dưỡng nhỉ... xe xe hắn cần xe...

Trường bế bắp ngủ trên tay hắn nhìn chiếc xe số cà tàng đức huy lái rời khỏi học viện... con gái... ba của con kìa... nhưng ba con theo người khác rồi nên giờ bố chăm con dành tình yêu cho con gấp hai được không...

Được rồi, gần ba thế cũng là đủ rồi, bố con mình về lại tam đảo sống cuộc sống bình yên nhé bảo bối của bố...

...1511...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ