Đau đầu quá...
Phượng đập mạnh chiếc loa la cái lũ bát nháo kia im lặng, thằng nào ở hà nội cút hết về hà nội đi, còn cái bọn loăng quăng kia gói gém đồ đạc rồi đi tập gym cho bố... tụi bây chưa thấy thời tiết chưa đủ nóng hay sao...
Còn cái thằng nhô, sáng giờ đâu mất biệt cơ chứ gọi đến tám trăm cuộc vẫn không gọi được, bụng đói meo mốc không lẽ phải lếch thân già này ra ăn tiệm...
- chiến... đang ở đâu...
- .... mày có thể danh xưng tao tôn trọng chút được không...
- không gọi trước mặt ba mày là may rồi, đang ở đâu đấy...
- sân bay... làm sao, mày giết đám kia rồi à... hay là nẫu hứng đốt học viện luôn rồi...
- ....
Đmm, đốt học viện là mày... phượng nhìn đồng hồ đã sang tám giờ đưa tay kéo luôn cả chiếc máy quạt lại gần...
- mày mua cho tao cái gì đó ăn được...
- chân mày đâu ...
- đm mày lấy ô tô chạy ra ngoài rồi đâu...
- còn xe máy mà...
- đ*... ông biết đi xe máy đã chả cạy đến mày ...
Phượng nộ khí hét lên qua điện thoại... nhỏ người mà lớn giọng thế ...
- được rồi, mày qua phòng tao hỏi hải ăn gì tao mua luôn...
- nó không tiễn bố mẹ chồng à, vợ mày mày tự lo đi chứ...
- ....
- .... rồi biết rồi đi là được chứ gì... à tao bảo, sáng giờ thấy nhô không...
- không, không có nhô ở học viện sao...
- tao thấy thì tao đ* hỏi mày...
- thằng chó, nói tục ít thôi... trời đánh mày đâu nói lắm thế để hải nghe được...
- ....
Hải hải hải cái quần què, ăn nhằm gì cứ hải phượng tắt luôn hẳn máy... mày mới là thằng chó, người nhà mày có bầu mà ngu cũng không biết...
Nhưng mà rốt cuộc thằng nhô đi đâu nhỉ...
- thanh hộ...
- ...
- thanh hộ...
- dạ... ơ, thôi mà thô...
- đ* mày thôi mà cái gì...
- thì em thôi mà trước... hì ...
- đi vào phòng hai hỏi nhô có ở đó không... có thì ra bảo tao...
- nhưng em đang bận cãi nhau với con cô lan...
- ....
- dạ em đi...
Trường nhìn điện thoại tự tắt rồi nhìn giờ trên tay mình... còn hai phút nữa máy bay bay rồi chắc giờ bố mẹ đã lên hắn rời khỏi được rồi...
Tiếng chuông điện thoại lại đổ, trường đeo tai nghe vào nổ máy xe... lần này tụi điên nhà bây lại loạn cào cào gì nữa đây, sao không phá nát học viện luôn đi...
- anh trường ơi... anh nhô bỏ nhà đi rồi tụi em không thấy...
- ....
Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, có nói đùa cũng không đợi lúc hắn đang đi sự vụ chứ...
Chiếc bóp đen quen thuộc được trường lôi ra thanh toán rảo mắt hướng sang cửa hàng bên cạnh, chậm chạp một chút mới bước vào cửa hàng chỉ vừa mới mở tiệm...
- dạ chào anh... anh đang định mua gì ạ...
Trường rảo mắt nhìn nhanh những món nho nhỏ xinh xinh trong kệ tủ hướng chỉ tay vào thứ nhỏ nhỏ tinh xảo được xếp ẩn trong hàng kia...
- cái này có cặp không chị ...
- à cái này có đấy em... là mẫu mới được thiết kế... em xem...
- nếu khắc tên vào bên trong, có phải đợi lâu không chị nhỉ...
- cái này khoảng một ngày tùy theo kiểu mẫu và lượng chữ em có thể để số điện thoại khi nào xong gọi em đến nhận...
- vậy bên mình dùng thẻ được chứ ạ...
Chậm hơn ba mươi phút, trường đưa túi đồ ăn ngổn ngang nằm một bên góc mới lái lại xe về lại học viện, giờ này nếu bé con hắn không ép ngủ thêm một chút thì chắc đã dậy lấy rồi...
Một chiếc xe máy nẹt pô vội vã rời khỏi rừng cao su bẻ lấy cua làm trường căng cả mắt ra thắng gấp lại, nếu hắn đi tốc độ nhanh tí nữa chắc đâm vào đám cỏ núi kia... làm gì vội vã mà gấp như vậy chứ...
- alô nghe...
- chiến ơi nhầm anh trường ơi, anh nhô thật sự mất tích rồi tụi em lục cả học viện không thấy luôn... cũng không có mang điện thoại tụi em gọi không được...
- mày lục hết phòng gym chưa... đi vào phòng bảo vệ bật cam lên...
- đã bật rồi, tối qua hai giờ có một bóng đi ra từ học viện... đi bộ, có lẽ là thằng nhô... trên đường về mày xem có nhô thì chở về luôn, bỏ nhà đi cũng chơi lớn quá đấy...
- ...
Phượng giật máy từ tay toàn đáp lời trường bước xuống xe ho khụ mấy cái, nhô trẻ trâu như đám tụi mày à, tao đi về nãy giờ có gặp ai trừ cái xe máy...
Trường dừng hẳn lại bước hướng rẽ, đường vắng đây lại toàn cao su vội vã làm gì cơ chứ...
Hắn đi theo dấu đất đỏ theo vào bên trong cắn nuốt môi mình...
- phượng...
- gì... gặp nhô rồi à...
- xe tao bị hỏng mày coi còn chiếc ô tô nào lái ra đây...
- đm gần đến nhà rồi đi bộ về...
- không thể, mau đi, mày đi khoảng mười phút sẽ thấy xe tao... tao và nhô đợi mày...
- ...
Trường tắt máy nhìn nhô bị trói chặt trên nền đất ẩm kia cả mắt và miệng đều bị cột chặt lấy...
Hắn vội vã chạy đến tháo dây gỡ trói cho nhô tát đến vài cái liền...
' nhô...
Hơi thở còn rất yếu, từ trên xuống dưới chi chít cả vết thương mơ hồ nhìn trường mỉm đến lặng lẽ...
- tơn... nhô...
- nào, đừng nói gì cả, tơn đưa nhô về..
Tuấn anh nhắm mắt lại mơ hồ cảm nhận hơi ấm yếu ớt... đây là trời phạt nó mà...
...T...
BẠN ĐANG ĐỌC
619 ~ Em Là Của Tôi
RomanceTrước đây, bây giờ, hay sau này em mãi mãi là của tôi... Nếu có người thứ ba tôi chỉ cho phép đó là con của chúng ta... ....06....19....