133

541 32 1
                                    

Đừng bao giờ, đừng bao giờ rời bỏ anh thêm lần nào nữa...

Đức lương nhận điện vội vã quay trở lại khách sạn khi thấy con khỉ của mình đã ngoan ngoãn ngồi ở sảnh chờ đến anh cũng không nghĩ nhiều gì liền đến ôm chầm lấy nó...

Anh sợ nó lại lạc lần nữa... rồi lại sợ nó gặp một thằng khốn nào như đỗ duy mạnh, di của hắn sẽ lại tổn thương...

- anh lương... em ngộp...

- à ừ...

Mãi một lúc di cằn nhằn nhỏ nhỏ lương mới từ từ thả nó ra... anh quên... cơ mà em đi đâu vậy lần sau nhất định phải đợi anh đi cùng...

Duy lén đưa mắt sang nhìn trường 'không quan tâm' đưa tay nắm lấy tay lương... không bỏ anh lần nào nữa.. nhất định...

Lương phủi bụi trên đầu gối nó, em đi cả tối chưa tắm, nào, lên anh cõng lên tầng... nó luôn là một đứa trẻ nghe lời bám vào cổ hắn thì thầm nho nhỏ...

- anh xã.. em yêu anh...

Hắn phải mất vài phút load não rồi cười mỉm, ừ anh cũng yêu em... càng bế chặt duy, ở phía bên vai ấy lương vĩnh viễn không thể thấy được biểu cảm đang lo lắng của duy sợ hãi nép vào lưng hắn ... nó không cưới mạnh đâu, ngày mai nó sẽ gặp bố mẹ hắn nói cả... người thương nó tuyệt vời như này cơ mà...

...

Ở hai đầu nỗi nhớ, cả hải và trường cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống với dãy số quen thuộc đã in sâu vào tâm trí...

Trường bấm rất nhanh rồi xóa đi hết những cái vừa nhập, không dám gửi... hắn sợ em đọc rồi càng xa hắn hơn thì như nào...

Chỉ còn trận này là lên tuyển, lúc đó có thể gặp có thể ở cùng có thể chiến đấu cùng một bên chiến tuyến...

Rồi cả...

Trường gỡ làn môi khô nẻ vì không khí miền bắc của mình.. hắn còn chưa dẫn mộc về nội... hay là mua một mảnh đất xây một ngôi nhà dẫn cả hải và mộc về tuyên quang...

Tất cả chỉ vẫn là dự tính của hắn khi này...

Vô thức như nào hắn lại nhắn tin gửi sang cho hải làm hắn cuống cuồng lên... hắn mới gửi cái gì thế hắn...

Vài giây chộn rộn hắn lấy lại được vẻ lãnh bạc nhận cuộc gọi từ bên kia...

- anh nhắn cái gì đấy em không dịch được...

- ... anh... em vẫn khỏe chứ... em có giấy lên tuyển rồi nhỉ... anh cũng lên này... em có muốn anh mua thứ gì cho cả em ...

- anh trường.. anh hỏi nhiều thế em trả lời sao...

- ... ừ... anh xin lỗi...

Hải chau mày, cái con người khô khan này không biết nói gì chỉ biết nói xin lỗi thôi à, ít ra anh cũng phải nói cả tháng này anh xa em anh nhớ em như nào chứ... không chiến đấu không lên tuyển là quên em thật luôn à...

Có lẽ thật... có một chiều anh huy dẫn anh nhô đến chỗ tụi nó... anh ấy kéo nó ra một góc nói chuyện... kể rất nhiều thứ về trường tận sáu năm...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ