32

502 39 5
                                    

Văn thanh nằm trên giường mắt nhắm mắt mở nhìn trường... anh trường à, em không chọc anh là chiến nữa mà, anh rời cái điện thoại đi đâu đó một lúc đi...

Em mà không tìm được người yêu anh thì anh phượng cho em làm thịt khô thật đấy...

- chiến... nhầm trường... quăng cho em cái điều khiển...

- tự đi mà lấy...

- anh ở gần nó hơn mà...

- ở gần không phải là để mày sai...

- người ta nhờ có chút...

Thanh lầm bầm đứng dậy đưa tay cầm điều khiển cầm luôn cả điện thoại của trường... anh bảo xem...

- vũ văn thanh...

- gì ạ...

- để điện thoại tao xuống...

- em mượn chơi game tí...

- bỏ xuống...

Trường rút gọn câu nói của mình, thanh méo mặt đặt xuống, cầm có chút làm gì căng...

Hắn đưa tay lấy điện thoại đặt trước tầm mắt của mình làm vũ văn thanh muốn chạm cũng là một giai thoại, điện thoại tao bây giờ có nhiều bí mật mày muốn động vào thì sân bóng ngoài kia đợi mày đi đo...

Tin nhắn báo tới sáng đèn thanh nhìn trường cười mỉm nhồm người cố đọc lấy số...

Cái số dài như này là của thằng nào chứ nhìn ngang ngó dọc cũng là không quen...

Văn thanh ôm lấy áo lấy điện thoại giả vờ đi kiếm thằng toàn ra một bên góc nhấn số...

- thanh hộ...

Tiếng của thằng vương làm hắn giật mình rơi điện thoại xuống... bà cha thằng lùn, mày hù ông à... biết ông đang phải làm gián điệp...

- sao...

- có tiền mượn vài xị trả tiền đi, cuối tháng lãnh lương trả...

- đmm...

- ơ thằng này bố ăn nói tử tế...

- rồi rồi đi chỗ khác...

Thanh móc ví của mình cầm một xấp quên đếm đuổi người, vừa kịp nhặt toàn đến đã giật lấy điện thoại của nó...

- má mày, hù bố à...

- cái đồ tim yếu, để toàn làm cho...

- đm...

Trời nóng hay sao căng như vầy, toàn nhấn số đợi đến giây cuối hải mới bắt máy lên... nó có phần sững, nguyễn quang hải, tại sao lại là chú mày cơ chứ...

Người xuân trường quen ... mày bảo anh phải nói lại anh phượng như nào...

...T...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ