97

428 34 9
                                    

Hắn ...

Xuân trường khó khăn cử động những ngón tay dần dần là hé mở mắt, là bao lâu rồi... hắn nằm đây bao lâu rồi... hắn muốn ngồi bật dậy nhưng cơ thể không cho phép hắn ngồi dậy ngay lúc này...

Bên tai trường nghe tiếng rì rầm vẫn đang cố nghiêng mình, có vẻ như bác sĩ trị liệu cho hắn đang nói cái gì đó mà tựa như hắn không thể nghe ra bất cứ âm thanh nào ngay lúc này...

Ký ức còn sót lại của hắn là hắn đang ôm chặt hải và con của chính mình nữa, nhưng mà cảm tựa như trống rỗng...

Hải rất gần rất gần hắn .. chỉ thêm một bước nữa... nhưng hắn thật vô dụng...

Bé con... em bảo con chúng ta lớn được chừng nào rồi nhỉ, nó có không ngoan mà hành gì em không... có nửa đêm làm em nghén mà trực giấc... lại có làm em đau lưng cần người xoa lấy lưng...

Em cần anh như thế có trách anh không làm đủ bổn phận, trách anh không chịu tinh ý sớm hơn đưa em về tuyên quang...

Con chúng ta em bảo là con trai hay con gái...

Đứa nào cũng được, chỉ cần nó giống em...

Trường thở hắc một hơi cuối cùng cũng thấy một chút ánh sáng đập vào mắt nhìn căn phòng không muốn quen thuộc, cả mấy ông bác sĩ mặc màu bluose trắng, cả mấy y tá đang găm vào tay hắn những đường dịch truyền vào, đến cả vết sẹo sau ót làm hắn sưng nhức cả...

Hắn, vết thương nhỏ tí xíu như này...

Hồng duy ngồi ở trong học viện vô thức đưa móng tay lên cắn nát, nghe bảo anh trường ở hà nội lại vết thương cũ chưa lành... bác sĩ còn đang điều trị, anh của nó thì vẫn đang an yên ngồi một góc đối diện nhìn nó kia...

Văn toàn cảm nhận khí chốn góc này có vẻ không ổn lắm nhè nhẹ nhích qua từng chút một, hai người làm ơn đi nếu lỡ có cãi nhau thì đi chỗ khác, nó muốn về phòng làm biếng không đi đường vòng đâu...

Từ ngày chiến gặp chuyện chỗ đây cứ thiếu hẳn sinh khí hệt như cái nhà xác rồi... mà cái thằng bố nào đập chiến mạnh tay như vậy lên bàn cấp cứu đến tận hai lần... gặp nó chắc là nó đã đi từ sớm...

- lương... em không chịu nổi nữa rồi...

Di bất ngờ hét mạnh làm toàn giật mình cầm hộp bánh rơi vãi, má mày cầm tinh con ma à... làm tao yếu tim muốn chết cả...

Lương vẻ như biết sai ngồi im lặng đan tay vào nhau nghe di mắng... nhưng lần này là không mắng nữa...

- chúng ta chia tay đi...

Má... toàn ôm nhặt đến bậc thang chụp ếch, thằng di vừa nói gì cơ, nó đòi chia tay với lương... thiệt nghen, lần này là lần 7 trăm lẻ mấy đây... ngày chia tay tận hai ba lần hông chán hả...

Cứ làm như lũ con nít yêu nhau, thương người fa chút đi tao cần thuốc cho trái tim yếu đuối này á...

- anh xin lỗi... di, em...

Toàn nhìn lương cúi gầm mặt lần này có vẻ nghiêm trọng hơn nó thấy di khóc, rất ít thấy di khóc nhưng mà khi khóc lại khóc rất nhiều, khóc nhiều rồi lại không nghe lương nói nữa quẹt mắt quẹt mũi đi tìm phượng...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ