Chuyến đi dài như thế cuối cùng cũng có thể trở về...
Mộc dán chặt mặt vào ô cửa nhìn máy bay đang hạ xuống dần thích thú... nó tựa như muốn chạy ra khỏi máy bay liền ngay lúc này nếu ba hải không giữ chặt tay nó lại...
Lần này con không được phép chạy lung tung nữa... để xem về ba có bảo ông bà ngoại nhừ đòn con ra trước đã không...
Mộc bục mặt nhìn ba... chả thương nó gì sất... đến cả bế cũng không bế nó như mọi khi nữa...
Hải có phần hơi mệt nhìn tin nhắn báo đến khi cậu chỉ vừa bước xuống sân bay khi này...
Anh hẹn giờ đấy à canh đến chuẩn như thế... hải không muốn trả lời thì tiếng điện thoại gọi đến chậc lưỡi một chút đưa máy sang cho mộc .. bố gọi con này...
- đưa thằng mộc về quay lại đội ngay lập tức cho anh... em đừng có nghĩ chốt cái thẻ đỏ đó rồi là có thể nghỉ ngơi.. ở ngoài vleague còn hai trận gần đang đợi đấy...
- ... dạ...
- còn nếu em muốn theo thằng trường về tuyên quang thì bỏ bóng luôn đi... chú mày đá giỏi chứ không phải là không có người thay thế đâu... anh nói thẳng thế chú mày tự quyết đi...
- ....
Tuyên quang... mộc lầm bầm ra nội nó ở tuyên quang này... nhưng mà đi như nào nhỉ... hải siết chặt tay mộc lại lần này đừng có làm bất kỳ chuyến thám hiểm nào nữa cho ba...
- còn thằng mạnh về luôn lại đội tập luyện cho anh... cấm túc mày một năm không rời đội... gia tăng hình phạt sau...
- ơ .. anh không cho em về thăm nhà à...
- cấm... trừ tết ra thì chú mày ở nguyên đội cho anh... sảy chân thêm ra ngoài làm hà nội mang tiếng nữa đi...
- ....
Duy mạnh muốn đánh tan lưỡi mình, anh có cần gắt như thế không... còn cả anh huy trái lời anh kia kìa...
Thằng đó không dám bỏ đội ngủ lang đâu... đêm nay trước sau gì cũng về lại đội khi đó ván mới ván cũ tính sổ luôn một thể... cái thiết quân luật của đội thét bị mấy đứa như tụi bây coi như giấy vụn...
...
Nhưng bây giờ thật dễ chịu...
Đức huy đi thẳng vào trong đẩy cái thân ục ịch mình nằm lên giường mặc tuấn anh cảm giác tò mò nhìn khắp mọi thứ...
- huy... đây là đâu thế...
- nhà anh...
- nhà huy...?
- ... không... nhà chúng ta...
Đức huy đưa tay kéo nhô ngồi trên giường... nhà này là anh để tiền mua kẹt xỉn mức phải ăn ké đồng đội, em xem lâu lắm rồi mà không có hơi người...
Nếu em đã không muốn ở hagl nữa hay thì ở đây trông nhà cho anh tối tập xong anh sẽ về thăm em... với cả.. đợi thi xong trận này anh sẽ chở em về thái bình đón bắp...
Em sinh nó cùng ai cũng được, hay để anh cùng em cho nó ngôi nhà đi...
Nhưng trường... anh ta lỡ như không muốn buông tha cho nó, lỡ như anh ta tìm đến đây...
Đức huy nhìn bầu trời hàng đẫy ở phía sau từ từ lướt nhẹ lên cái cổ trắng ngần kia gỡ từng hạt nút một đè lấy nhô xuống... thật ấy có những chuyện hắn biết còn hơn cả nhô khi này... vì vậy mọi việc cứ để hắn giải quyết...
...
Hải nhốt mình trong phòng thở hắt ra một cái đưa chiếc que lên trước mặt... thật sự hai vạch rõ như này lại mang thai nữa ...
- hải... em ăn gì không anh với mộc đi mua...
Phong đưa tay gõ cửa phòng nó... hải kéo cao chiếc áo đi ra ngoài nhìn anh lắc đầu... em phải quay trở lại đội liền, lần này giữ con em cho tốt vào... nếu không phải em thì không cho ai đưa nó đi cả...
Sinh nhật gì chứ... ăn nguyên cả ngày tồi tệ...
Nhưng mà mộc vẫn muốn ở với ba... cứ tại ba không ở với bố nên con cũng chả có nhà gì cả... đi học cứ đám đáng ghét kia cười con... không phải con thèm chấp thì con đã đánh tụi nó ra bã rồi...
- mộc.. con phải ở với bác hai nghe lời cho ba... lần này nếu con hư nữa ba sẽ không thương con bỏ con luôn... con biết chưa...
- ...
- ba nói sao con không trả lời...
- ... con biết rồi ạ... con xin lỗi ba...
- ...
Được rồi... hải có thể nhìn từ mộc ra ánh nhìn của trường, con vẫn giống bố đến như vậy ..
Hải lên taxi chưa về lại đội rẽ theo một hướng khác, ánh nhìn mang mác buồn đưa tay chạm xuống... ba xin lỗi nhưng mà lần này ba không giữ con được rồi...
Kiếp sau con vào nhà khác đầy đủ yêu thương con hơn ba nhé...
Ba xin lỗi...
...
Trường đẩy cánh cổng tre bước vào trong nhìn bắp đang ê a trong xe đẩy...
Thấy hắn lại bập bẹ những từ không rõ nghĩa đưa tay chỉ vào bên trong...
Chào bé con... con xem lần đầu gặp mặt bố đem cái gì đến cho con này... hắn khẽ cười nhìn bắp cầm món đồ chơi hắn đem đến có phần thích thú cầm chặt...
Ngoan... bây giờ bố đưa con về nội nhé... ngoan nào...
Bắp được bế lên đưa món đồ chơi vào miệng gặm... không nghĩ là tìm căn nhà chị tuấn anh khó như này nhưng cũng may ra là không có ai như thế càng tiện...
Vốn dĩ hắn đã muốn rời bóng đá, vậy đưa bắp về nội cũng không gì sai... con hắn không thể mang họ lương mãi được...
Bốn giờ chiều, đức huy còn ngái ngủ nhìn chiếc điện thoại bật sáng liên tục... cái thằng nào mà còn ồn như thế...
Huy tắt âm đi kéo nhô lại gần... em ấy còn mệt để ngủ thêm một chốc đã... phải là rất lâu... rất lâu rồi hắn mới có thể thật gần như thế... ồn ào bao nhiêu đó là chưa đủ sao...
Tuấn anh khẽ cựa mình nhìn huy che đi tầm mắt nó lại... không cần dậy sớm thế, ngủ thêm một chút rồi anh đưa em đi ăn đêm...
Thật sự...
Nếu bây giờ ở hà nội, việc đầu tiên trường làm là giết chết phạm đức huy... đợi đến khi tuấn anh biết được thì mạng mày cũng coi như là khó giữ...
...Q...
BẠN ĐANG ĐỌC
619 ~ Em Là Của Tôi
RomanceTrước đây, bây giờ, hay sau này em mãi mãi là của tôi... Nếu có người thứ ba tôi chỉ cho phép đó là con của chúng ta... ....06....19....