Nguyễn tuấn anh chưa bao giờ thích sự ồn ào...
Nếu không phải vì đam mê với trái bóng tròn kia vì cả xuân trường nữa nó sao lại có thể yên vị ngồi ở đây ngay lúc này...
Cả vì người chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của nó kia nữa...
Nhưng mà nguyễn tuấn anh chưa bao giờ là kẻ thứ hai trong tâm trí huy... hắn cầm chai nước kì kèo kẽo kẹt tạo ra âm thanh khó chịu cố giữ bình thường trước mặt đám lá cải kia... chốc chốc lại đưa móng tay cào cào bàn tạo ra tiếng động khác, hệt như đời hắn không có sự ồn ã là trưa nay ăn sẽ không ngon...
Cũng có lẽ vì thế mà cả hai chưa bao giờ nói được với nhau quá ba câu thì sẽ làm hắn không cáu lên vì chuyện gì đó...
- huy...
Tuấn anh khẽ gọi hắn, có quay sang nhìn hắn vài lần hắn vẫn không muốn nói chuyện, nếu cáu trước mặt đám phóng viên này thì chẳng khác gì vạch áo cho đám đó có chuyện thêu dệt sao...
Tuấn anh im lặng tiếp tục nhìn xuống các phóng viên rồi đợi khi buổi họp báo kết thúc vội vã đuổi theo huy ở ngoài hành lang...
Bị gọi đến bốn lần đức huy mới ngoan ngoãn mà đứng lại... người ta chỉ muốn rủ đi uống chút gì đó rồi về thôi, bộ tụt giận nhô đến thế cơ à...
- đi...
- ừ hả...
- không phải là muốn uống nước đi, còn không mau... đây bao...
- ...
Ý nhô không phải như thế...
Không khí lại chìm vào im lặng, đức huy hết nhìn bụng nhô chằm chặp rồi lại chuyển sang nhìn phong cảnh quán, cái quán này đẹp vậy đồ uống cũng ngon cái bình trà cũng đẹp, nếu hắn chôm về hà nội cam có ghi hình không nhỉ...
- lâu quá tụt nhỉ...
- ừ...
- mọi chuyện với tụt ấy thuận lợi chứ...
- ờ, hơn thằng híp...
- ... cậu có ai đó thương chưa... có dự định khi nào sẽ gửi thiệp... hay nhô giới th...
- dừng... thế đó sao không gửi thiệp..
- ....
À, quên mất kết hôn bên hàn lại còn sinh con luôn bên đó... hắn đã bao lần phải tự nghĩ sao thằng mắt hèn đó số đào hoa như thế một hà nội một gia lai, biết đâu đó ở sài gòn cũng có thêm một em nữa...
À không không, là tất cả các clb mỗi chỗ một em... có khi nào thằng mắt hèn đó từ bên hàn quốc một đứa hàn nào mê trai mà theo về...
Thôi bỏ đi, tuấn anh chẳng phải giữ người hằng ấy năm sao...
- sống cho tốt vào, cưới thằng híp đó rồi thì đá bóng ít thôi đẻ thêm vài đứa... à thôi hay li dị nó đi...
- ....
- sao nói sai à...
- ....
- nguyễn tuấn anh... nếu ngày trước đây tiến trước một bước liệu...
- đừng bao giờ là nhô...
- gì...
- đừng bao giờ là nhô...
Xin huy đấy... trước đây không bây giờ càng không thể, đức huy không hiểu vì sao không thể là hắn, là hắn không bằng thằng tơn hay là vì tim của em chỉ chứa mỗi tên đó...
Đức huy tiến lại gần cầm lấy cổ tay nhô làm nó hơi đau cố thụt tay lại... chỉ là cái chạm nhẹ thông thường, tuấn anh bị huy bẻ ngược cổ tay lên nhìn những lằn đỏ mà nó đã cố tình mặc áo dài tay che đi...
- là thằng tơn đánh...
- không có chỉ là vết thương bị khi tập...
- cái đ*... đây ngu à...
Hắn cũng là một cầu thủ những vết thương này không thể là do luyện tập, càng nghi ngờ huy càng giật thêm tay bên kia...
- thằng trường đâu... đây đi đánh nó...
- ... không phải, không phải do tr...
- ...
Thế là thế đ* nào... không phải thằng trường thì là sao, hay em muốn che giấu cho thằng đó...
Tuấn anh không giữ được bình tĩnh nữa bất giác la lên làm những người xung quanh nhìn vào ...
- cám ơn huy mời nước nhưng mà chuyện của nhô để nhô giải quyết... nhô... phải về rồi...
- ...
Hai bên tay áo được kéo xuống, tuấn anh một lần nữa bỏ mặc huy ngồi ngu ngốc... phải, là chuyện nhà người ta hắn còn có quyền gì xen vào nữa cơ chứ...
...T...
BẠN ĐANG ĐỌC
619 ~ Em Là Của Tôi
RomantikTrước đây, bây giờ, hay sau này em mãi mãi là của tôi... Nếu có người thứ ba tôi chỉ cho phép đó là con của chúng ta... ....06....19....