Viễn cảnh: Lạc...
Đừng liên tưởng tới truyện, đây là một phút ngẫu hứng không theo thứ tự chap, không có phần tiếp, ừm buồn ngủ đừng đọc...
1.
Chuyến đi tập huấn mười bốn ngày, nguyễn quang hải vừa thi đấu xong đã vội vã theo đội ôm ba lô bỏ vào bên dưới gầm rồi mệt mỏi bước lên xe tìm một cái ghế trống ngáp dài buồn ngủ...
Phía sau đó còn là một quãng đường di chuyển dài từ thanh hóa đi thẳng vào quảng nam, những ngôi nhà từ nhà cao tầng cho đến những ngôi nhà nhỏ bé cứ thế từ từ lướt qua mắt... hải lướt lướt mắt rồi kéo cái bắp tay to lớn của huy mặc kệ huy có miễn cưỡng cho hay không cũng đem ra làm gối, anh huy khi nào được đến trạm nghỉ gọi em dậy nhé, em buồn ngủ quá...
Chỉ là giấc mộng này .. dài quá...
Chiếc xe đang băng băng trên đường đèo thì vẻ như sập hố dốc bồng lên một cái làm hải giật bắn mình bám vào tay huy choàng tỉnh, bây giờ đã là ngày nào tháng nào năm nào .. có động đất sao...
Không riêng gì hải, cả đội đều nét mặt hoang mang nhìn nhau, tài xế và huấn luyện vội đi xuống bên dưới nhìn lốp xe bị nổ hỏng... những đến 3 bánh...
Lốp sơ cua cũng không thể cứu cánh lúc này, ban huấn luyện đành lùa đám nhóc xuống trước khi gọi xe cứu hộ, trong vòng sáu mươi phút không được đi xa quá và phải luôn đem theo điện thoại để các thầy có thể gọi về tiếp tục cuộc hành trình...
Thật, hải chả mở mắt mặc cho hậu kéo nó đi áp vào lan can tránh, dường như ở vị trí này có thể nhìn một hõm sâu xanh mướt đến tận dãy núi bên kia... chỗ này đã là địa phận của tỉnh nào rồi...
- dưới đó liệu có người sống không nhỉ...
Hậu tỏ ý tò mò huých tay hải, ai biết nếu có thì có lẽ không phải dân tộc kinh, việt nam đông anh em như thế mỗi vùng lại khác biệt nó cũng chỉ là một thằng đá bóng thôi làm sao mà biết được...
- hải ơi, hậu ơi lại đây coi nè...
Đình trọng như một phát hiện vĩ đại nào đó gọi cả hai phải rút quân chạy đến nhanh có thể...
Trọng càng gọi gấp hơn, bên này bên này nó phát hiện cái này hay lắm... hải hơi lo lắng nhìn về phía xe liệu chúng ta có đi quá xa...
Yên tâm đi, trọng hào hứng hậu cũng hào hứng a dua vào, chúng ta cách xe không xa hơn nữa còn có một tiếng nữa để thay lốp chúng ta chỉ dòm tí có việc gì chạy ra liền không sao đâu .. với lại ba chúng ta đều có điện thoại mà không phải sao...
Ừ thì đi... hậu đẩy hải vào trong dẹt tàn lá qua một bên... ánh đèn pin từ điện thoại bật sáng lộ ra con đường mòn nhỏ ẩm thấp...
- hình như em nghe tiếng nước chảy ..
- mày điên à, trong hang làm gì có nước...
BẠN ĐANG ĐỌC
619 ~ Em Là Của Tôi
RomanceTrước đây, bây giờ, hay sau này em mãi mãi là của tôi... Nếu có người thứ ba tôi chỉ cho phép đó là con của chúng ta... ....06....19....