99

428 37 1
                                    

Hai mươi bốn... quá trễ để yêu thương... ?

Sáu năm ... đã là sáu năm...

Xuân trường thu dọn tất cả đồ đạc của mình nhét vào chiếc vali quen thuộc, rõ ràng là di chuyển nhiều đến thế, thế mà lần này trở về đồ đạc của hắn vẫn nhiều đến như vậy...

Nếu không phải là cho đi bớt có lẽ đồ đạc chắc gần thêm hai lần rưỡi cái vali nhỏ này...

Lại phải quăng bớt đồ, trường thu dọn đống sách cột lại một chồng, những cái này có lẽ là nhờ ai đó chuyển về sau cho hắn...

Loay hoay xếp gọn như nào, mảnh giấy lại chìa góc ra vướng víu đến khó chịu...

Thật sự, hóa đơn nhà hàng hay điện thoại...

Trường kéo phăng nó ra vò loạn rồi vứt vào góc, nhảm nhí hết sức...

Nhưng mà quăng đi rồi hắn lại chui tới thùng rác nhặt nhạnh lại cái tên mà hắn suy nghĩ rất nhiều đập vào tầm mắt...

Nguyễn quang hải... giấy đồng ý bỏ thai...

Lại là nguyễn quang hải, cái tên này là ai, hắn biết sao...

Mộc ngồi chồm hổm lục hết cả những thứ có thể làm một sân bóng mini cho nó có thể chơi lúc này...

Từ gối làm cầu môn cho đến cả con lật đật bị nó kéo ra đặt vào giữa làm người gác đền, quả bóng tròn tròn được đặt một khoảng đá căng...

Con lật đật bị một lực đủ tầm bắn quả bóng đập vào tường vạ sang cả chiếc bình lắc lư từ trên thành giường rớt cả xuống đất tạo nên âm thanh gãy...

- mộc...? con lại chơi bóng trong phòng à...

- con ... không...

Nát... nó bụm miệng mình lại nhìn cú sút uy lực quá vỡ mất tiêu rồi, chiếc bình của chú huy mới mua á...

Thủ tiêu, phải nhanh chóng làm cách nào đó thủ tiêu đi, nhưng mà ba hải đang phơi đồ bên ngoài á, đem ra ngoài ba sẽ phát hiện...

Nó vội kéo luôn chiếc áo bò của chú chung thu dọn lại, bây giờ cái phòng này có thể giấu được ở đâu nhỉ...

Dưới gầm giường là ngu ngốc nhất rồi...

Mộc nhìn thấy một chiếc thùng nhỏ đặt ẩn sau chiếc tủ, cố một chút lấy cây chổi đẩy hụt hơi cái thùng ra .. tạm giấu ở đây chắc không ai biết nè...

Chiếc thùng bị khui mở, mộc đưa tay lôi duỗi chiếc áo cũ đã bay cả mùi mốc ra... một cái thùng chỉ chứa cái áo này thôi á...

Lương xuân trường...

Nó lẩm bẩm vừa đọc vừa đánh vần, đội ba hổng có cái tên này cũng hông có màu áo này luôn...

- mộc...

- ....

Nghe tiếng ba hải, nó vội vã đẩy chiếc thùng về chỗ cũ còn cái áo nhét vào ba lô nhỏ của nó vậy...

Vội vội vàng vàng chạy ra ôm chặt lấy ba...

- sao đấy, tự dưng thương ba thế...

- thì con thương ba mà... thương ơi thương luôn...

- mộc... con làm vỡ gì nữa đúng không...

- không có...

Đụng đúng điểm đen nó lắc đầu, hải đẩy nó bước vào trong phòng nhìn một lượt... không có là tốt đấy...

- nào tiểu bảo bối, con lấy ba lô đi, chút nữa coi xong trận bóng thì theo bác về...

- con không được ở lại ạ...

- không được, đây là đội bóng, con chỉ có thể chơi một chút ...

- nhưng mà con muốn ở với ba cơ... ở với bác cả bác ấy lười lắm cứ cằn nhằng con hoài thôi...

- ...

Hải ngồi xuống ôm lấy mộc mộc, ba còn phải đi đá bóng không chăm sóc cho con được con chịu khó ở với ông bà ngoại với bác cả... rảnh rỗi ba về thăm con liền mà...

Mạnh thảy dép ở bậc tam cấp nhìn hải và mộc cười mỉm bước đến nhấc mộc lên cù lét, con bảo hôm nay con có hư gì không đây...

Nó bị xoay như máy bay co người cười sặc... sau lại quay sang bá cổ mạnh năn nỉ...

- chú mạnh bảo ba cho con ở lại đi, con muốn ở với chú mạnh cơ...

- ...

Cái thằng nhóc này, mạnh búng mũi nó cười, được rồi chú bảo kê cho con... anh mạnh đừng có dạy hư con em...

Mộc mộc là tiểu bảo bối của đội làm sao mà dạy hư được nhờ...

Hải bất lực không quản nỗi mộc quay về nhìn bãi chiến trường bị mộc banh xả... ở đội mà con chẳng chịu học tính gọn gàng như này khi về con bảo bác con không kình con mới lạ...

Trường đáp xuống sân bay đến hơn hai mươi phút mới ra đến cửa khách, vẫn là bóng dáng quen thuộc cười hiền với anh... lần này còn có một cục nho nhỏ thấy trường liền bám dính đòi bế...

Lương xuân trường, mừng ngày trở về...

...T...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ