Một hai chín

429 30 1
                                    

Lưng chừng giữa hạnh phúc... hắn đã vô tình đánh rơi thêm...

Hải nép sát một bên sau lưng mạnh, nếu anh vội anh có thể đi nhanh một chút, anh tuấn anh đang ở đâu đó hà nội chờ anh đón...

Trường muốn đưa tay ra rồi lại gập tay mình vào... bây giờ anh đang gấp, sẽ nói chuyện với em sau...

Chiếc taxi vẫn nổ máy đợi sẵn bóng người lên, đức huy cũng vịn theo đó mà chạy ra giành chỗ... nếu tuấn anh không muốn trở về hắn sẽ giữ lại nhưng lỡ như chính em ấy gọi trường lên thì làm sao...

Hải đợi xe chạy đi mới thở nhẹ ra đưa tay vịn lấy mạnh... mồ hôi theo trán đổ dồn xuống...

- em sao thế... trời nóng à... anh thấy...

- em... em không sao...

Hải rụt tay mình lại, anh mạnh không cần phải lo cho em đâu... nhưng mà đi được thêm vài bước chính hải lại kiệt sức ngã xuống...

Đáng nhẽ ra hôm nay nó nên nghỉ ngơi toàn diện... nó quá nôn gấp quay lại đội rồi...

...

- rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra...

Đức huy gần về đến nhà mình mới chậm chạp hỏi lấy trường xem đi xem lại video mà nhô gửi sang cho nó kia...

- lếch... đã bế bắp đi rồi...

- ... thì cứ cho thằng đó bế...

- ....

- à khoang... mày nói con của mày và tuấn anh...

- ...

- ...

À không, có phải con mày đâu... mày chỉ là bố trên danh nghĩa nhưng tuấn anh thật sự là ba đẻ ra bắp...

Cái thằng khốn đó, mới từ đầu nhìn mặt gian hắn đã không ưa rồi, biết vậy ở gia lai hắn đánh chết luôn đi tại đám gia lai nhà mày cứ cản... trường vẻ như hiểu chuyện gì đấy... mày tốt nhất nên im lặng huy ạ...

Bây giờ tao và nhô cần về thái bình...

Có thằng ngu mới cần về thái bình...

Chiếc taxi dừng ngay trước cổng chung cư được nhô vẫy tay, huy vội bước xuống tiến đến nhưng nhô lướt qua hắn như một người lạ...

- tơn... con chúng ta...

- được rồi, anh đã báo công an rồi... cả hồ sơ của cậu ta anh cũng nhờ ban huấn luyện lấy thông tin... chúng ta về thái bình trước được không...

Nhô gật đầu theo trường leo lên xe, nhưng mà nhô lại không thích huy đi cùng, nếu không phải tại huy nó đã có thể sớm về thái bình đón bắp đi sẽ không xảy ra cơ sự này rồi...

Huy đá lưỡi, được rồi là hai người về thái bình... còn hắn sẽ đi tam đảo đón bắp về cho cả hai người...

...

Hải ôm lấy bụng nằm trong phòng y tế, máu đen chảy ra càng lúc càng nhiều... xem ra sau khi hậu phẫu không nghĩ ngơi nhiều...

- hải... em nói hôm nay em về nhà đã đi đâu nữa...

- em...

Nó chút hoảng nhìn mạnh, bác sĩ mới ra hiệu cho mạnh ra bên ngoài, trong này không có chuyện của cậu ...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ