40

508 31 3
                                    

Trường đếm giây có vẻ đã lâu, ôm an ủi như thế đủ rồi tháo tay nhô ra... rốt cuộc là có chuyện gì nếu nhô không nói ra anh cũng khó giải quyết...

- tơn... chúng ta... đi học cùng nhau đi...

- ....

Từ năm chín tuổi, chúng ta đã ở chung một đội, học cùng một lớp, ăn chung ngủ chung, game chiến cũng chung... tuấn anh phát hiện nó cần trường bên cạnh hơn những suy nghĩ trong đầu...

Nhô cũng không bảo trường chia tay với người yêu... chỉ là nếu lỡ như cả hai không có duyên, trường nhìn về phía nhô một lần cũng được...

Từ giờ cho đến lúc đó nhô muốn ở bên tơn một chút...

- đang nói ngốc nghếch gì đó...

- nhô nói về cái này...

Tuấn anh lấy trong chiếc băng đeo cổ tay ra tờ giấy báo kết quả của trường, tiếng hàn nó không đọc được nhưng tiếng pháp nó cũng không phải không biết...

Trường đưa tay muốn lấy về tuấn anh đã giấu ra phía sau...

- cậu đi trao đổi chỉ là hai năm... nhưng cái tờ kết quả này ghi tận bốn năm học ... cậu định bỏ đá bóng sao...

- ....

Trường trốn cái nhìn của nhô nó càng xoay đối diện làm cho trường nhìn vào nó...

- mình chỉ thi chơi ai nghĩ lại đạt được chứ...

- cậu nói dối... cậu biết điểm yếu nhất của cậu là không thể dối mình mà đúng không... là vì em người yêu cậu... cậu muốn kết hôn rồi ở đâu đó hủy sự nghiệp đá bóng chính mình đúng không... trả lời nhô đi lương xuân trường...

- ....

Âm thanh dần vãn, phượng xoay người áp lên cánh cửa, đến cuối cùng cũng chỉ là do một nguyễn quang hải...

Thật sự nếu hai đứa không yêu nhau thì tốt biết mấy... nó cũng thích hải, nhưng mà làm hại cùng lúc cả hai tiền vệ của gl... nó không cho phép..

Phượng rời bước đi ra hành lang ngoài cười tươi với bác bảo vệ, con kiểm tra hết rồi ở đây không còn ai cả... bác có thể tắt đèn đi được rồi...

...T...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ