137

686 40 4
                                    

Tàn cuộc rồi rốt cuộc phải đợi đến bao giờ...

Lương xuân trường xoay nhìn đồng hồ, cái đám hà nội ấy, ăn no uống say rồi còn không mau về đi...

Cả thằng huy béo nữa...

Lâu lâu được dịp xổng chuồng nên còn tiếc men bia sao...

Tuấn anh hơi mệt rời khỏi phòng đợi sớm nhìn trường đứng ở một góc nhìn đám văn kiên vẫn đang hò rượu duy mạnh...

Đêm nay thật không say đến bến là không về... cái đám ngu ngốc này, tối nay mạnh ở khách sạn mà để bác tài đợi thì thật...

- tơn...

- hả... à ừ...

Tuấn anh bước đến đứng cùng trường, đám hà nội ấy hăng thật, đến bia hết rồi còn đi hò bàn bên sang mà cụng tiếp, đức huy là người hồ hởi còn hơn cả chú rể...

- yêu thằng đó mệt nhỉ... chốc nữa say phải vác về...

- yêu tơn mới mệt... hà nội thì lâu lâu có một đám cưới thôi...

- ....

Với cả, nếu nói là mệt thì hải mệt hơn nó... tuấn anh gợi sang chuyện của trường và hải, hai người đã dự định bắt đầu lại chưa... dù gì cả hai cũng đã có đứa con chung sáu tuổi rồi...

Trường hơi phóng đãng đưa ánh mắt nhìn xa xăm... em ấy đã có chút thuận... chắc cũng không khó lắm... đêm nay là cơ hội tốt mà em ấy cứ mãi ở phòng duy kia chưa chịu ra...

Cái gì cũng đã biết hết rồi còn ngại gì nữa chứ...

Nhô quay sang nhìn trường... trường này hay nói thật nhô nghe nhé... trường nhớ lại hết chuyện cũ rồi đúng không...

Trường im lặng không có câu trả lời... tác dụng của thuốc là ức chế thần kinh nếu từ từ giảm đến bỏ dần... trí nhớ cũng sẽ tốt hơn một chút...

Hay là... trường sợ những lỗi lầm trường gây ra trong sáu năm, hải không chấp nhận được thôi thì giả vờ mất trí nhớ sẽ tốt hơn...

Cánh cửa phòng cũng được mở, từ đình trọng cho đến văn hậu cũng háo hức đẩy duy ra kéo cả tuấn anh, phượng cũng đừng hòng trốn...

Sém mất quên mất thủ tục quăng hoa này... tất cả đứng thành hàng đi...

Thành chung phím trước cho duy, năm nay chung cũng muốn cưới duy ném cho chung đi...

Hải thì lén lén nhìn trường rồi lẩn sau đám ồn ào kia... thật, đến giờ trường cũng chưa cầu hôn á...

Hà nội gia lai đứng xếp thành ba bốn hàng chen chúc... đếm đến ba nhé...

Hồng duy nhìn cả bên hà nội lẫn gia lai, chẳng muốn mất lòng ai cả... nhưng mà hoa thì chỉ có một bó thôi...

Chỉ là ... hoa chỉ sém sém một chút đến tay hải đang lọt thỏm cố nhoi lên bắt...

- ơ anh... kỳ...

Trường cau mày, khuya đi về muốn hoa mai anh mua cho chục bó, loi nhoi theo đám nhà lá làm gì...

Cả hà nội với gia lai đều hụt hẫng với người bắt không nằm trong dự kiến... hoa này là của ông, thằng nào giành ông giã hết nhé...

619 ~ Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ