5. Thái độ thay đổi

9.6K 773 126
                                    

Sáng hôm sau, Ryoma mở tủ giày của mình ra đã thấy có người gửi lưỡi dao tới. Trở về bàn học liền thấy có mực đỏ viết tên mình, còn sợ viết tên bằng mực đỏ chưa đủ ý nghĩa, họ còn ghi thêm những câu chửi rủa đầy bàn. Thậm chí còn có một bình hoa cúng....

(*ở các nước châu Á, viết tên người bằng mực đỏ tức là trù người ta chết.)

Ryoma chỉ có thể thở dài...tối hôm qua 100% có fangirl của Fuji ở gần đó. 100% luôn!!

Vẫn là cảm tạ ông trời, họ chỉ dùng mấy trò này chứ chưa nắm đầu cậu lại lụi cho mấy phát dao.

À mà đó không phải fangirl nữa rồi, đó là Yandere...

Ryoma chỉ có thể lặng lẽ đem bàn đi đổi. Cũng may cậu tới sớm nên có đủ thời gian dọn dẹp. Bê bàn rời khỏi, Ryoma không biết là có một đám người mộng bức nhìn chằm chằm cậu.

"Cậu bạn đẹp trai đó là ai vậy? Học sinh chuyển trường à? Sao lại đem bàn của tên kia đi đổi?"

"Có thể là người ta mới chuyển tới nên không biết gì. Nổi lòng tốt đem bàn đi thôi."

"Thật là đáng tiếc, Echizen còn chưa nhìn thấy tác phẩm chúng ta làm cho cậu ta đây..."

Bởi vì sốc tâm lý sau cái chết của cha mẹ, khi Ryoma trở về sống với Nanako đã nhốt bản thân trong phòng tận một tháng, tóc tai cậu trở nên dài bù xù và che đi khuôn mặt. Vả lại trở lại trường càng ngày càng tự ti nên Ryoma cũng chẳng buồn cắt tóc mái nữa, coi nó như lá chắn để không phải trực tiếp đối diện với người khác.

Thành ra nổi lên tin đồn cậu là một kẻ vừa kì dị vừa xấu xí hay gì đó...

Và trò bắt nạt cậu diễn ra mỗi ngày, hôm qua thả lỏng chỉ vì là ngày thứ 2 đầu tuần mọi người lười bày trò thôi. Chứ nếu tối qua có fangirl của Fuji ở gần đó thật thì họ cũng chẳng làm gì cậu vì hai anh chàng đẹp trai đứng cạnh nhau có gì mà bất mãn chứ.

Trên đường đi đổi bàn, Ryoma lại đụng mặt với người quen. Sakuno và Tomoka đang đứng ở hành lang nói chuyện.

Ôi lạy chúa...giờ mình phải đi đường vòng sao?

Vừa quay lưng một cái, lập tức bị gọi lại. Ryoma chỉ có thể thở dài nhận mệnh đứng tại chỗ. Mặc kệ đi, con nhỏ này nói lắm cậu cũng đã quen. Chỉ là thấy phiền thôi chứ không phải là sợ...

"Xem ai sáng sớm phải đi thay bàn kìa. Cậu thật sự được ưu ái đó Echizen! Mọi người quá quan tâm đến cậu mặc dù cậu là kẻ đứng ở tầng chót trong trường." Tiếng châm chọc của Tomoka vang lên sau lưng " Cậu đem công sức của mọi người bỏ đi nên là cậu mới càng bị ghét đó đồ kì dị!"

"Tomo-chan... cậu quá đáng rồi..." Sakuno níu cô bạn lại

"Để tớ nói, cậu quá lương thiện rồi Sakuno, đừng có phung phí sự lương thiện của cậu cho người như Echizen! Tớ còn chưa cùng cậu ta nói rõ chuyện hôm qua dám bơ chúng ta!" Tomoka không kiêng nể gì bước tới vài bước "Nói cho cậu biết cậu là thứ làm ô nhiễm môi trường học của chúng tôi đó! Đưa một kẻ kì dị như cậu đến trường cha mẹ cậu không thấy xấu hổ à? Sao cậu không làm cho bọn này một ân huệ và biến cho khuất mắt đi nhỉ?"

(AllRyoma) New lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ