80. Ai mới không bình thường?

7.4K 636 59
                                    

Vài ngày sau đó, Ryoma xuất viện. May mắn cho cậu là chị Nanako đi có việc phải đi cả tuần nếu không thì việc cậu bị thương sẽ lộ tẩy mất.

Karupin trong thời gian cậu dưỡng thương đã được đưa cho Kaidou quản lý. Bởi vì lúc cậu nhập viện, con mèo tội nghiệp cũng đã bị Ryoga bỏ quên cả một ngày. Mãi tới tận khi Ryoma hỏi tới thì tên này mới nhớ ra, và Ryoma không thể làm gì khác ngoài đem Karupin giao lại cho một người có trách nhiệm hơn.

"Mày nên giảm cân đi Karupin." Nhận lại Karupin từ tiền bối của mình, Ryoma bĩu môi lầm bầm với con mèo nặng trịch trên tay.

"Meow~" Karupin làm nũng cọ đầu vào má chủ nhân mình

"Đừng có mà nũng nịu. Mày vẫn phải giảm cân." Ryoma khóe môi không kìm được mỉm cười

"Meow~" Karupin nghiêng đầu tiếp tục bán manh

Đứng một bên nhìn cảnh này mấy tiền bối cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ryoma quả nhiên là chỉ thả lỏng nhất khi ở bên cạnh Karupin mà thôi.

Tất nhiên họ không quên chụp ảnh lại cái khoảng khắc đáng yêu này

"Thật là bất công...hôm trước anh cũng nói nó là con mèo béo." Ryoga quay sang nói với mấy tiền bối Seigaku " Và Karupin đã hằm hè anh nguyên một ngày đó."

"Haha, mèo nó cũng sẽ tổn thương đó!" Kikumaru cười khúc khích "Nhất là con mèo này là của Ochibi nuôi mà.."

Kikumaru chưa nói hết câu đã bị Inui bịt miệng lại, cậu bạn khó hiểu phát ra tiếng kháng nghị

"Đừng nói nữa. Cậu biết không được để Ryoma kích động."

" Tiền bối có nói gì đáng kích động sao?" Momoshiro không hiểu lên tiếng "Con mèo đó đúng là mèo của cậu nhóc mà..."

Lần này Momo cũng bị bịt miệng, người hành động là Oishi. Vị tiền bối bất đắc dĩ thì thầm

"Anh biết em khó hiểu nhưng làm ơn kết thúc cái đề tài này đi!"

Kawamura cùng Kaidou nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò. Ngay cả Ryoga cũng không hiểu nổi vấn đề này có gì đáng kích động. Nhưng mấy người kia đã ngăn cản thì đành nghe lời vậy.

"Được rồi, Ryoma đã vào trong nhà rồi." Fuji bật cười ra hiệu "Các cậu có thể giải thích chưa?"

Inui và Oishi đồng loạt thả tay khiến cho Kikumaru và Momoshiro mất thăng bằng ngã nhào.

"Về Karupin, người đã nuôi nó là dì Rinko không phải Ryoma. Em ấy nhận trách nhiệm chăm sóc con mèo đó thay cho mẹ mình. " Tezuka lãnh đạm giải thích "Dù sao anh Ryoga rời khỏi nhà từ sớm nên anh không biết đến Karupin là bình thường. "

Mọi người nghe vậy liền thở dài. Thật là...không ngờ một vấn đề đơn giản lại có thể ẩn giấu một ý nghĩa sâu xa như vậy. Nhưng cũng không thể không cẩn thận mà, Ryoma không thích người khác nhắc về bố mẹ mình đúng chứ? Tuy không phải nói xấu đi nữa, để cậu nhóc nhớ lại chuyện hôm trước cũng không tốt.

Dù sao cậu nhóc vì nghĩ bản thân hại chết bố mẹ nên mới phát điên.

Lúc này núp sau góc cửa nghe lén mấy tiền bối nói chuyện, Ryoma bất lực phát ra một tiếng cười khổ.

Cậu không có bị bệnh. Tâm lý cậu hiện tại rất ổn định. Cũng không có kiểu chỉ cần kích động chút là suy sụp.

Nhưng mà các tiền bối làm quá lên khiến cậu rất là bất đắc dĩ, đồng thời cũng rất ấm lòng.

Hành động của các tiền bối cho thấy họ quan tâm tới cậu mà!

"Karupin...tao phải làm gì đây?" Ôm con mèo đi về phía phòng khách Ryoma lầm bầm "Bọn họ sẽ không tin tưởng đâu nếu mà tao nói tao hoàn toàn bình thường. Dù sao vấn đề tâm lý không thể giải quyết trong ngày một ngày hai."

"Meow~" Karupin khó hiểu kêu một tiếng

"Ừm, thật sự không còn cách nào khác ngoài giả vờ từ từ khỏe mạnh." Ryoma nhấn nhấn đầu con mèo " Mặc dù là cái sự làm quá của các tiền bối khiến tao bất lực thật đó..."

"Meow~" Karupin giơ đệm thịt đè lại ngón tay đang ấn đầu mình xuống, ánh mắt ướt sũng nhìn Ryoma

"Được rồi, tao sẽ cố chịu vậy. Dù sao có cái cớ để trêu mấy tiền bối cũng vui lắm." Cậu nhóc ngẩn ra nhìn tay mình bị đè lại, sau đó ác ý nở nụ cười

Karupin bị chủ nhân của mình dày vò đến mệt lả nằm bẹp xuống đất, Ryoma lúc này mới nhận ra hình như cả mấy phút rồi mà chẳng có ai bước vào nhà cả.

Mấy tiền bối thì còn có thể đi về chứ Ryoga ở ngoài sân làm gì suốt thế?

"Nè, mọi người..."

Ryoma mở cửa và im bặt. Cậu nhìn mấy tiền bối cùng ông anh nhà mình quy củ ngồi quây thành một vòng tròn  giữa sân, dưới trời nắng. Một đống giấy tờ viết nghuệch ngoạc được đặt giữa vòng tròn và bọn họ miệng cứ lẩm bẩm gì đó

Gì vậy chứ? Một cái nghi thức tôn giáo sao?

Phải rồi... Nhà mình ở đền thờ mà ha? Chắc mọi người không phải đang chơi trò gọi hồn đâu nhỉ?

Mà ai lại đi làm nghi lễ gọi hồn giữa  buổi sáng dưới cái trời nắng này chứ??? Còn dám nói cậu tâm lý bất ổn? Có mà mấy tiền bối thần kinh rung rinh ấy!!!

Đang ngồi quây lại đem hết thông tin Inui thu thập được học thuộc để tránh đụng đến vấn đề nhạy cảm khi nói chuyện với Ryoma , các tiền bối Seigaku cùng Ryoga hiện tại đang tập trung cao độ đến nỗi không biết bản thân đang ngồi giữa sân phơi nắng từ lúc nào.

Nghe tiếng Ryoma gọi, họ mới giật mình ngẩng lên. Và họ thấy cậu nhóc đang nhìn mình với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh.

"Xin lỗi làm phiền...mọi người cứ tiếp tục nghi lễ đi. Dù nó là cái gì đi nữa..."

Ryoma nhanh nhẹn đóng sập cửa đi vào nhà trước con mắt ngỡ ngàng và khó hiểu của mấy người kia.

"Karupin! Nếu có người hỏi, thì chúng ta không quen mấy người ngoài đó nhé!"

"Meow~"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Chap hôm nay hơi nhạt thật sự... 😂

À, có tin vui cho các bạn đang ngóng dài cổ chờ bản dịch của New Prince Of Tennis vì không ngốn được tiếng Anh đây!
Bởi vì nghe nói bản dịch bên mình đã ngừng ở chap 161 từ rất lâu rồi nên bạn Fujimine_Umi sẽ thầu dịch bắt đầu từ chap 162. Mọi người có thể vào wattpad của bạn ấy để tìm đọc nha!
Hoặc là vào fanpage facebook [Tiểu Miêu Đáng Yêu Trên Sân Tennis] để tìm hiểu.

(AllRyoma) New lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ