6. Huấn luyện viên triệu kiến

9.7K 787 75
                                    

Giờ ăn trưa, Ryoma lẳng lặng ôm hộp cơm của mình đứng dậy, rời khỏi lớp. Lần này cậu chắc chắn bản thân sẽ không đụng phải rắc rối như trưa hôm qua rồi mới rời đi.

Cậu lững thững đi ra sau trường, nơi bình thường vẫn luôn vắng vẻ và bị những bụi cây che khuất.

"Meo~"

Vừa ngồi xuống, phát hiện thứ gì đó vừa rơi xuống người mình. Ryoma định thần lại, Karupin đang ở trong lòng cậu làm nũng

"Mày lại trốn ra khỏi nhà đúng không? Con mèo nghịch ngợm này..." Ryoma sủng nịnh điểm điểm mũi của Karupin.

"Meo~"

*Loạt xoạt*

"Hm?" Một người một mèo nghe thấy tiếng động đồng loạt ngẩng đầu lên

Bắt gặp một khuôn mặt dữ tợn quen thuộc đang ôm cành cây trên đầu họ

"..." Ryoma cùng vị tiền bối năm hai dữ dằn của mình đấu mắt, trên đầu nổi lên một đống dấu chấm hỏi

Kaidou tiền bối...là đang luyện tập thể lực sao?

*Ầm*

Kaidou thành công rơi xuống khỏi cành cây, cắm mặt trước chỗ Ryoma ngồi. Cú ngã làm Karupin giật mình nhào lên đầu của Ryoma, sau đó nằm trên đầu cậu, tò mò nhìn người vừa rơi xuống

"Tiền bối...không sao chứ?" Ryoma nghiêng đầu, Karupin cũng phối hợp làm theo nhìn cực kì đáng yêu

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Nằm bò ra đất, Kaidou cũng tự mình thấy mất mặt, tự động dữ tợn trừng Ryoma một cái. Ryoma biết tiền bối đang thẹn quá thành giận, lập tức bê Karupin từ trên đầu mình xuống, đưa đến trước mặt anh.

"Tiền bối...có thể ôm nó sao? Em phải ăn nên không giữ nó được."

Đời trước, chỉ cần là người quen với Kaoru Kaidou, lập tức biết được anh là một kẻ cuồng mèo! Cực kì cực kì cuồng mèo!!

Ryoma vẫn còn nhớ có hôm anh chui cả vào chuông trong đền thờ nhà cậu vì bị Karupin dắt mũi. Sau đó ông già nhà cậu không biết mà đi gõ chuông, tiền bối ở bên trong choáng váng nguyên một ngày

Vậy nên giải pháp hữu hiệu nhất để trấn an Kaidou đang nổi giận lúc này là mèo!

Mặc dù biết anh sẽ không bao giờ ra tay với đàn em. Nhưng hiện tại cậu bị cả trường chán ghét, Ryoma vẫn cẩn thận trước thì hơn. Ai biết được... lỡ đâu Kaidou thấy ngứa mắt muốn đánh mình thì sao?

Kaidou ngoài mặt tỏ ra dữ tợn nhưng thật ra có nội tâm yếu đuối lắm. Mất mặt quá nên anh mới sừng sộ lên chứ cũng không có giận thật. Thấy cậu nhóc trước mặt đem mèo giao nộp tới, ánh mắt lén lút nhìn mình thì cũng không thể nào nổi giận được. Kaidou có một bí mật...anh không chỉ cuồng mèo mà còn thích những thứ nhỏ bé dễ thương.

Và trùng hợp làm sao, Ryoma rất phù hợp tiêu chuẩn đó.

Thế là bằng một cách nào đó, Ryoma không hiểu tại sao mình lại cùng tiền bối ăn trưa nữa...

"Fsh...tôi đi trước." Tiếc nuối buông ra Karupin, Kaidou hướng Ryoma ngập ngừng nói tạm biệt "M..ai gặp...lại."

Nhìn Kaidou mặt lạnh rời khỏi, Ryoma gãi đầu.

(AllRyoma) New lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ