Ryoma tiếp tục chán đến chết ngồi ở băng ghế nhìn mấy người kia luyện tập.
"Echizen-kun vậy mà giỏi quá ha..." Kachirou ở sân bên kia nhặt bóng, nhìn về Ryoma bên này ánh mắt đầy hâm mộ
"Hừ, mấy cái đó tớ cũng làm được!" Horio hất mặt "Tớ đã học tennis 2 năm rồi đó!"
"Vấn đề là, với cây vợt thế kia, cậu làm được sao?" Katsu phì cười nhìn tên bạn đang ba hoa kia
"Ah! Cậu chỉ toàn bắt bí tớ!" Horio gào lên đuổi theo Katsuo
"Haha, được rồi Horio. Không nhanh nhặt bóng các tiền bối sẽ mắng đó."Kachirou khúc khích ngăn hai tên bạn đang rượt nhau lại
Bộ ba năm nhất dù có xuất hiện Ryoma hay không thì họ cũng vẫn như vậy thôi. Vô tâm vô tư đùa giỡn với nhau, lặng lẽ đi làm việc vặt, bị mấy tiền bối chèn ép.
Chống cằm ngồi trên băng ghế, Ryoma im lặng nhìn bọn họ cười đùa. Trong lòng cũng có chút nhớ khoảng thời gian đời trước bọn họ vây quanh mình líu ra líu ríu
Thật đáng tiếc, bản thân bây giờ đang bị ghét bỏ.
Ryoma đứng dậy khỏi băng ghế, dù sao cũng không có chuyện gì để làm có lẽ cậu nên mua một lon ponta uống tới hết giờ.
"Nhóc con! Rảnh rang thì tiện đường đi nhận phần nước trường cung cấp cho câu lạc bộ đi!" Tiền bối nào đó lên tiếng
Cũng không có gì để làm, Ryoma quyết định đi lấy luôn. Dù sao cũng tiện đường đến phòng phân phối
Thấy đứa nhóc thấp bé đến nhận nước cho cả câu lạc bộ tennis, cô quản lý ngạc nhiên một chút. Cô lầm bầm mắng mấy tiền bối lười biếng chỉ biết đùn đẩy việc, sau đó cho Ryoma hẳn một cái xe đẩy để đem nước về. Dù sao cũng có quá nhiều phải mang.
Thật may mắn là giáo viên ở đây đều rất tốt. Nếu bị cả giáo viên lẫn học sinh đả đảo, Ryoma cũng không biết sống sao nữa.
Ryoma đẩy xe nước trở về, tay vẫn cầm cái vợt gỗ lúc nãy vung vẩy, tiện tay mua thêm một lon ponta. Vừa rời khỏi có mười phút, quay lại đã thấy nguyên một đội tennis bị phạt quỳ giữa sân. Đội chính tuyển âm trầm cúi đầu đứng một bên. Và huấn luyện viên đang phát hỏa. Ryoma ngạc nhiên suýt thì làm rơi cả lon ponta trên tay, may mà cậu kịp đặt nó lên trên xe đẩy nước. Cái vợt gỗ kia thì không may mắn như vậy, nó bị thả rơi cạch xuống đất.
Huấn luyện viên đang đứng nói cái gì đó, nghe thấy tiếng động nhìn lại. Bà hùng hổ bước tới chỗ Ryoma làm cậu nhóc sợ đến nhũn chân ra không dám chạy.
Ryoma nhắm tịt mắt. Dù cậu không biết mười phút cậu rời khỏi xảy ra chuyện gì, nhưng mà huấn luyện viên đang giận dữ thì khả năng cao là cậu sẽ bị ăn đập.
Không có cảm giác đau xuất hiện, cậu chỉ là bị kéo vào một cái ôm thôi.
"Bà Ryuzaki?" Hơi hé mắt, Ryoma nghi hoặc lên tiếng
"Xin lỗi, nếu ta trở về từ nửa tháng trước cháu sẽ không phải chịu khổ như vậy." Ryuzaki nhẹ giọng vỗ về "Ta xin lỗi vì đã khiến cháu áp lực. Bây giờ cứ bình tĩnh và làm những gì cháu muốn đi. Ta sẽ không ép cháu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllRyoma) New life
FanfictionĐang từ máy bay trở về Nhật sau giải đấu lớn ở Mỹ, Ryoma gặp tai nạn. Máy bay chở cậu phát nổ giữa không trung. Tỉnh lại thấy mình trở về thời mình còn học cấp hai. Nhưng mà, Ryoma nhận ra ở chỗ này bản thân trở thành người bị hắt hủi. Luôn luôn làm...