39. Đối chiến St.Rudolph

7.7K 646 56
                                    

Mizuki Hajime hoàn toàn bị choáng. Cách chơi của cậu nhóc kia thay đổi như là biến thành một người khác. Lại còn biến đổi linh hoạt qua từng hiệp. Anh không thể nào phán đoán được cách chơi chủ đạo của cậu ta là phiên bản nào.

Trận đấu kết thúc và không có ngạc nhiên gì khi Seigaku lại một lần nữa full điểm.

"Ah, Fudoumine đang thi đấu. Echizen!! Chúng ta đi chào hỏi đi!" Momoshiro nắm lấy cậu nhóc vừa ra sân, lôi chạy như bay tới trận đấu bên kia

Ryoma bất đắc dĩ đi theo tiền bối của mình, dọc đường cậu nghe được rất nhiều tán dương Fudoumine

"Fudoumine năm nay là một đám quái vật! Mạnh kinh khủng luôn!"

"Gì? Họ là đội có triển vọng vào tới tứ kết á?"

"Giải đấu năm nay họ cũng là một thí sinh có rất mạnh đó!"

Đang ngồi trên mái của một chỗ nghỉ ngơi gần đó, Sengoku khoanh chân ngồi xem Fudoumine thi đấu. Không thiếu anh mắt hiếu kì hướng về phía anh.

"Fudoumine tất nhiên là mạnh rồi. Mấy bạn gái kia nói đúng, ngồi trên mái này thật sự không có gì làm phiền mình. Hm, không có gì thú vị. Rõ ràng quẻ bói tình duyên của mình hôm nay rất tốt." Sengoku thở dài, chợt thấy một bóng đồng phục quen thuộc "Ồ, Seigaku đã thi đấu xong rồi...Ah!!"

Ryoma chỉ thấy một bóng người từ phía trên nhảy xuống trước mặt mình. Cậu nhóc chớp chớp mắt có chút ngạc nhiên.

"Echizen! Thật trùng hợp nha!" Sengoku vuốt lại tóc, quay sang đối cậu cười

"Người quen hả?" Momoshiro tò mò hỏi Ryoma

"Ừ..." Ryoma gật đầu "Đầu còn đau không?"

"Không sao. Phải cảm ơn mấy tiền bối của em nương tay." Sengoku cười ha hả

"À, vậy tốt." Ryoma gật đầu "Đi thôi, Momoshiro tiền bối."

"Eh?"

Nhìn cậu nhóc rời đi, Sengoku có chút giở khóc giở cười. Không phải tình huống này không nên cùng nhau khách sáo vài câu sao? Vừa nghe anh không sao liền bỏ đi là thế nào?

Lúc này Kamio cùng Shinji vừa thi đấu bước ra. Thấy người quen, Kamio lập tức chạy tới.

"Seigaku cũng ở đây hả? Thi đấu xong rồi?"

"Ờ, trận sau bên mấy cậu đấu với Hyotei hả?" Momoshiro hỏi

"Haha, đây nhất sẽ đánh bại Atobe lẫn con rắn bên trường cậu!" Kamio tự tin

Không có đấu chí hừng hực như Kamio, Shinji chỉ là quay qua nhìn Ryoma

"Hôm trước quên không hỏi. Mắt em không có ảnh hưởng thi đấu chứ?"

"Anh quả nhiên là thích nhai lại nhỉ? Chuyện đã bao lâu rồi." Ryoma đưa tay chỉnh mũ "Dù sao cũng cảm ơn. Mắt em không có di chứng."

Không nói chuyện được bao lâu, đã tới lúc giải tán. Tachibana tiến tới gọi hai đội viên của Fudomine trở về.

"Nhắn cho đội trưởng các cậu. Hẹn gặp ở trung kết."

Fudoumine đi khỏi, Momoshiro cùng Ryoma liếc nhau một cái. Đồng loạt bật cười.

"Thật sự là mong chờ trận trung kết nha!"

(AllRyoma) New lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ