77. Tỉnh táo?

9K 665 233
                                    

Ryoma tỉnh lại vào buổi chiều tối hôm đó.

"Em tỉnh lại rồi!"

Kaidou và Momoshiro mừng rỡ kêu lên nhưng lại ngập ngừng không dám tiến lại. Họ sợ sẽ dọa tới đứa nhỏ đáng thương này

Có vẻ là do tác dụng của thuốc gây mê, cậu nhóc trông vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cậu lặng người ngồi đó, cả người quấn đầy băng trắng, cơ thể nhìn càng thêm nhỏ bé và gầy yếu khiến người cảm thấy đau lòng.

Nhất là khi họ vừa biết được một tin động trời như đứa bé này đang mang chứng rối loạn nhân cách phân liệt SPD và có nguy cơ chuyển hóa thành trầm cảm.

"Chibisuke...em cảm giác thế nào?"

Ryoga đau lòng nhìn em trai mình. Cố nặn ra một nụ cười vô tư vô lo như bình thường nhưng thất bại. Nhìn biểu cảm của anh bây giờ rất là kì quái, nhưng không có ai mở miệng cười nhạo.

Làm sao mà có thể cười nổi kia chứ...

Ryoma nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt hổ phách luôn ẩn chứa sự tinh nghịch và kiêu ngạo của cậu nhóc hiện tại trống rỗng, vô cảm. Nó như nhìn xuyên qua cái lá chắn bình tĩnh của Ryoga, bóp nghẹt lấy trái tim của anh.

Ryoga cắn chặt môi, không chịu được nghiêng đầu sang một bên. Anh cảm giác nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt đó anh sẽ không thể thở nổi.

"Ryoga?"

Giọng nói yếu ớt vang lên khiến Ryoga bắt buộc phải quay lại. Và anh giật mình khi nhìn thấy nhìn những giọt nước mắt tràn đầy đôi mắt vô cảm kia.

Nước mắt từng viên từng viên rơi ra, chảy xuống khuôn mặt cậu nhóc và hóa thành lưỡi dao đâm vào lòng anh

"Làm sao vậy? Em đau ở đâu sao?" Ryoga hoảng sợ đưa tay lau đi nước mắt của em trai mình

Những người xung quanh cũng bắt đầu cuống lên. Từ lúc bắt đầu đến giờ họ chưa từng thấy Ryoma khóc. Ít ra là cậu nhóc chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Ryoma vẫn luôn lạnh nhạt như vậy, không quan tâm đến xung quanh phán xét thế nào về mình hay là đối xử với mình thế nào. Sự kiêu ngạo không cho phép cậu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác

Vậy mà giờ đây nước mắt của cậu nhóc cứ ồ ạt chảy ra, mặc dù ánh mắt không có chút cảm xúc. Giống như là bị dồn ép lâu ngày bắt đầu tuôn ra vậy.

"Làm sao vậy? Ochibi? Em đừng dọa bọn anh!" Kikumaru mím môi lo lắng "Em đau ở đâu vậy? Mau nói cho bọn anh biết đi! Đừng khóc!"

"Tớ sẽ đi gọi bác sĩ." Oishi đứng dậy muốn bước ra khỏi phòng

Lúc này Ryoma lại làm một hành động không ai nghĩ cậu nhóc sẽ làm.

Cậu nhóc ôm chầm lấy Ryoga, vùi đầu vào lòng anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Miệng cậu nhóc chỉ liên tục lẩm bẩm hai từ.

"Xin lỗi..."

Ryoga đã từng tưởng tượng rất nhiều lần rằng sẽ có một ngày Ryoma sẽ tha thứ nỗi lầm của anh khi còn bé và sẽ một lần nữa dựa dẫm vào người anh trai này. Anh đã luôn tưởng tượng cái ngày cậu nhóc sẽ ôm lấy mình và yêu cầu được vỗ về.

(AllRyoma) New lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ