78. Mọi người hành xử cứ là lạ?

9.5K 660 161
                                    

"Anh hỏi làm gì chứ?" Trước ánh mắt đánh giá của Yukimura, Ryoma không vui mím môi

Biết rõ bản thân cũng chẳng thể ép cậu nhóc nói ra điều gì, Yukimura không gặng hỏi. Dù sao nhắn tin cho Yanagi điều tra chút là được mà.

"Vậy em không phiền nếu anh vào ngồi một chút chứ?"

"Tùy ý anh."

Ryoga trở về phòng liền thấy Ryoma đang ngồi im lặng lắng nghe Yukimura kể về một bệnh nhân hàng xóm.

"Xin lỗi, anh không làm gián đoạn gì chứ?" Vị anh trai gõ nhẹ vào cánh cửa kéo sự chú ý về phía mình

"Ah, không đâu." Yukimura dịu dàng cười "Anh là người nhà của Ryoma-kun ạ?"

"Ừ, cậu hình như là phòng bên cạnh? Tôi thấy cô bé nhìn hao hao cậu đang đi loanh quanh ngoài kia." Ryoga gật đầu chỉ tay ra ngoài cửa

Như chợt nhớ ra mình đi mà không nói tiếng nào với em gái, Yukimura bật dậy hướng Ryoma tạm biệt rồi rời khỏi

" Chibisuke đúng là quen biết rộng thật đó." Ryoga lẩm bẩm sau đó quay về nhìn cậu nhóc nằm trên giường "Em đói chưa? Anh đã mua cháo cá cho em này!"

Ryoma cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt anh trai mình. Hôm qua cậu vì không tỉnh táo nên đã ôm lấy Ryoga khóc nức nở, bây giờ nhớ lại xấu hổ chết đi được

"Sao thế? Em đau ở đâu à?"

Ryoga thấy cậu nhóc ủ rũ cúi đầu thì vội chạy tới. Anh đặt cháo lên cái bàn bên cạnh sau đó ngồi xuống mép giường lo lắng nắm lấy tay Ryoma

"Không...chỉ là không muốn ăn..." Ryoma liếc mắt qua một bên, lí nhí trả lời

Dù sao hiện tại cậu cũng không thấy đói bụng.

"Không được Ryoma...từ trưa hôm qua đến giờ xem đã không ăn gì rồi." Ryoga nhẹ giọng dỗ dành "Ăn một chút đi nhé? Cháo ngon lắm, có cá mà em thích đó."

"Không đói..."

"Coi như anh xin em được không? Ăn một chút thôi."

Nghe giọng điệu thành khẩn của Ryoga, Ryoma cắn cắn môi khó xử cuối cùng gật đầu. Dù sao cậu cũng không chịu được khi mà có người giở giọng năn nỉ tới mức này

Run run cầm lấy cái muỗng Ryoga đưa tới cố thế nào cũng không thể hoàn chỉnh múc được một muỗng, ánh mắt Ryoma lóe qua tia kinh ngạc nhìn cánh tay quấn băng của mình

Tay của cậu thật sự vẫn ổn chứ?

Như nhận ra sự bất an của Ryoma, Ryoga lập tức mở miệng giải thích. Em trai anh đã có đủ đả kích rồi, anh không muốn cậu nhóc nghĩ vớ vẩn và ảnh hưởng tâm lý hơn nữa đâu.

"Đừng sợ. Tay em vẫn ổn, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Với cả có lẽ là hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên mới bị run tay đó."

Nghĩ lại thấy lời Ryoga nói cũng đúng, Ryoma không băn khoăn chuyện này nữa. Nhưng mà thật sự với cái tay run rẩy này cậu không biết là bản thân sẽ ăn đến ngày tháng năm nào.

"Để anh giúp nhé!" Ryoga đỡ lấy cái muỗng từ tay cậu nhóc, tự mình vác lấy công việc cho ăn

Ryoma bĩu môi khó chịu khi bản thân bị đối xử như trẻ con, nhưng mà cậu biết cách này là cách tốt nhất rồi nên đành hợp tác thôi.

(AllRyoma) New lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ