18. Qua đêm ở nhà đội trưởng

9.3K 776 146
                                    

Đi đến nhà của Tezuka không tốn bao nhiêu thời gian, hai người vẫn im lặng không ai nói gì. Nhưng mà sự im lặng này cũng không có gây khó xử, ngược lại rất dễ chịu.

Ryoma bỗng nhận ra hình như đời trước cũng là như vậy. Cậu và Tezuka không có chủ đề gì để nói nhiều, và cả hai đều không phải dạng thích mở miệng. Vậy nên hầu hết thời gian bên cạnh nhau đều là im lặng. Nhưng mà giống như vậy họ lại không thấy chán mà lại thấy dễ chịu. Họ tận hưởng sự im lặng đó như một sự nghỉ ngơi bên cạnh người mình tin tưởng. Người kia không cần nói gì chỉ cần ở bên cạnh mình thôi là đủ.

Đến trước cửa nhà, Tezuka bỗng nhiên hít sâu một hơi, khó xử mở miệng

"Mẹ anh...bà ấy có chút phản ứng quá khích. Em...nói chung lát nữa cẩn thận chút."

Lần đầu tiên thấy biểu cảm này của Tezuka, Ryoma tò mò nghiêng đầu. Rốt cuộc là Tezuka Ayano là người thế nào mà có thể khiến con trai mình lộ ra cái biểu cảm này ha?

Tezuka mở cửa bước vào thay dép đi trong nhà, tiện thể lấy một đôi dép bông hình con mèo giao cho Ryoma

Ryoma ánh mắt vi diệu nhìn đôi dép bông kia, xong lại ngước lên nhìn Tezuka.

Không ngờ anh là người như vậy nha đội trưởng.

"Sáng nay anh báo là em đến nên mẹ anh đã mua nó. Nó không phải dép cũ của anh. " Tezuka quay mặt tránh đi ánh mắt chất vấn của Ryoma

"Mẹ anh làm sao biết em mang cỡ nào?" Ryoma nhướn mày

"Mẹ hỏi anh, anh nói cứ mua cỡ trẻ em." Tezuka trả lời

Cỡ trẻ em? Anh đang nhạo báng chiều cao của em đúng không? Lại còn hỗ trợ mẹ mình mua cho em thứ này, anh là ác quỷ sao? Thú vị lắm à?Đội trưởng! Em nhìn lầm anh!!

Ryoma nhìn Tezuka, vẻ mặt như là bị phản bội vậy. Cuối cùng cậu cũng phụng phịu mang vào đôi dép bông hình con mèo kia. Mỗi bước đi còn có tiếng chuông kêu leeng keeng nữa chứ.

Tezuka vẻ mặt bình thản nhìn Ryoma, khóe miệng lại đang run rẩy không kìm được nhếch lên

Thật là đáng yêu

"Anh cười?" Ryoma bực bội lườm Tezuka một cái

"Không có. Em nhìn lầm." Tezuka vè mặt lại lạnh băng, lúc này mới lên tiếng "Con về rồi!"

Một người phụ nữ từ trong bếp bước ra, thấy Ryoma sắc mặt bỗng nhiên thay đổi

"Xin lỗi đã làm phiền cô..." Ryoma chưa nói hết câu đã bị người phụ nữ kia ôm vào lòng

"Uwaaaaaa.... Ryoma-chan...Rốt cuộc gặp lại con...Thật là đáng thương, con còn nhỏ như vậy...ông trời nỡ lòng nào đưa cha mẹ con đi khỏi chứ? Rinko-chan à...lẽ ra tớ nên nhắc cậu trở về Nhật sớm hơn...." Ayano Tezuka ôm lấy Ryoma mà khóc nức nở

"Cô...đừng khóc..." Ryoma luống cuống vỗ về người cô này, hướng Tezuka cầu cứu

"Mẹ à, mẹ đang làm Ryoma sợ đó." Tezuka vỗ vai mẹ mình

Khóc đủ rồi, Ayano cũng nhận ra mình hơi quá khích, cô lau nước mắt hướng Ryoma mỉm cười

"Xin lỗi, cô hơi xúc động một chút. Con không sao chứ?"

(AllRyoma) New lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ