Kết thúc trận đấu với St.Rudolph, đội Seigaku rủ nhau đi xem trận của Hyotei với Fudoumine. Ryoma đã biết trước kết quả không hứng thú lắm.
Quả nhiên hai trận đánh đôi đầu Hyotei thua đậm. Nhìn Shishido đứng mắng mấy dội viên phe mình Ryoma thở dài. Nếu chính tuyển Hyotei vào đánh còn có cái đáng coi chứ cho đội viên thường thế chỗ thế này....Thậm chí đội cổ vũ của Hyotei đều không thèm hô một tiếng.
Hyotei quả nhiên vẫn quá kiêu ngạo rồi.
Ryoma lấy cớ đi mua ponta rời khỏi, liền đụng phải đám người Hyotei chính tuyển đang nghỉ ngươi ở dưới mái che gần đó.
"Ryoma~ em tới xem Hyotei đánh hả?" Jirou mơ mơ màng màng, thấy cậu nhóc liền ngớ ngẩn mỉm cười vẫy tay
"Không. Mấy anh không đánh, có gì đáng coi chứ." Ryoma nhún vai
"Coi như nhóc có mắt nhìn người! Tất nhiên có kỹ thuật của bọn này thì trận đấu mới chói sáng lên được!" Mukahi vui vẻ rất hào sảng khoác vai cậu nhóc kéo tới chỗ nhóm bọn họ "Oa, nhóc thật sự có một khúc à! Ôm vừa tay như vậy thảo nào thấy Kikumaru bên kia lúc nào cũng treo trên người nhóc!"
Ryoma liếc Mukahi một cái, bĩu môi hất tay anh ra.
Anh mới có một khúc! Cả nhà anh đều một khúc! Hôm trước bị đánh quỳ chưa sợ đúng không?
"Đừng chọc ghẹo em ấy, Mukahi tiền bối." Choutarou sứ giả hòa bình tiến tới làm hòa, còn đem cho Ryoma một cây kẹo mút
Dù sao trong mấy cái đội tuyển trường cũng không thấy nhiều đàn em năm nhất, mà đàn em nhỏ nhắn xinh xắn thế này càng ít. Mọi người không khỏi đối cậu nhóc nhân nhượng.
Tất nhiên chỉ là ngoài sân, trong sân đánh bầm dập là chuyện thường. :))
"Mấy anh lười biếng thế này ổn sao?" Ryoma ngậm lấy kẹo mút, nghiêng đầu "Fudoumine mạnh lắm đó."
"Hừ, một đám người không hoa lệ. Việc gì đến lượt bản đại gia ra tay?"
"Tôi chỉ lấy hạ khắc thượng, không có hứng thú với kẻ yếu." Hiyoshi nhún vai
"Bọn này dự định dùng họ cho đội viên thường luyện tay." Oshitari chỉnh kính "Còn có Shishido ở đó trấn tràng đơn 3. Không được nữa thì hai trận cuối bọn này ra mặt."
"Ồ...." Ryoma chỉnh nón, quay người đi "Vậy thì các anh trở về là vừa. Trận đấu sắp kết thúc rồi."
Hyotei mấy người nhìn Ryoma rời đi được một lúc, trong lòng đều có chút khó hiểu. Nói thế nào bây giờ mới tới lượt Shishido ra trận. Làm sao có thể kết thúc? Cậu nhóc cũng không có coi thường Fudoumine a!
Có lẽ nào...
Không để họ tiếp tục suy nghĩ, một đội viên chạy tới.
"Các tiền bối!!! Nguy rồi!!! Shishido tiền bối đang bị chèn ép không thể chống trả!"
Hyotei thua.
Hyotei vậy mà thua 3-0 trước một trường vô danh, rơi ra khỏi trận tứ kết.
Chính tuyển Hyotei trở về nhìn bảng điểm liền sững sờ.
"Đây là cái kết của việc kiêu ngạo phải không Tezuka-nii?" Ryoma dựa gốc cây hướng Tezuka nghiêng đầu
"Đúng, họ đã quá khinh suất." Tezuka nghiêm túc gật đầu " Kiêu ngạo thì có thể, nhưng không được được bất cẩn như họ."
"Em biết rồi. Mấy người bọn họ còn kém nhiều lắm nga~"
Ryoma chế giễu liếc một cái Atobe bên kia. Sau đó cùng đội tuyển Seigaku rời khỏi.
Phải nói Ryoma tiểu miêu bình thường giễu cợt khiên người tức hộc máu thì thêm Tezuka làm trợ công có thể tức chết người không đền mạng.
Atobe bên này tức nghiến răng nghiến lợi, mấy đội viên khác đều câm nín cúi đầu chờ bị mắng đây.
"Haha!! Echizen vừa rồi giễu cợt tốt! Xem mặt bọn cười chết mất!" Momoshiro cười ha hả vỗ vai cậu nhóc
"Hyotei mấy người kia hôm nay chắc chắn bị mắng thảm." Kawamura cảm thán
Mọi người cười đùa vui vẻ tién vào quán sushi của nhà Kawamura liên hoan.
Họ đã tiến thẳng vào tứ kết.
xxxxxxxxxxxxxxxxxzzxzzzz
Hôm nay là một ngày nghỉ, Ryoma ôm Karupin trong lòng. Cả hai cuộn tròn trong đống chăn ngủ say
Chuông điện thoại vamg lên. Ryoma nhíu mày vươn tay vớ lấy điện thoại, cất giọng ngái ngủ
"Giờ này còn ngủ à?"
"Bà Ryuzaki? Chuyện gì vậy ạ?" Ngáp một cái, Ryoma không vui hỏi
Cậu còn đang ngủ dở giấc a!! Ngày nghỉ mà... Không thể để yên cậu ngủ sao?
"Hôm nay ta có hứa chỉ đạo tennis cho Sakuno nhưng hiện tại có việc bận. Nhóc đi thay được không?" Giọng bà Ryuzaki bất đắc dĩ
"Không." Ryoma ngủ chưa đủ trong lòng bực tức, cậu giận dỗi muốn cúp máy.
"Ryoma..."
"Fuji tiền bối đâu? Sao không nhờ ảnh?"
"Fuji không liên lạc được."
"Tezuka-nii?"
"Đi câu cá với ông mình rồi."
"Kikumaru tiền bối? Oishi tiền bối? Không lẽ nguyên cái chính tuyển này không còn ai sao?" Ryoma lầm bầm
"Đi mua kem đánh răng. Đi lao động công ích. Điều chế Inui's juice. Lên núi huấn luyện. Phụ giúp gia đình. Đi kiểm tra sức khỏe." Ryuzaki lần lượt kể ra " Nói đúng, là hiện tại chỉ có nhóc."
Lý do khác không nói....mua kem đánh răng khi nào mua chẳng được? Mấy ngày trước Kikumaru tiền bối vừa mua kia mà! Còn có điều chế Inui's juice? Đó là cái lý do sao?
"Không muốn." Ryoma bĩu môi, cậu không muốn tốn ngày nghỉ đi làm việc chút nào
"Có thể quan hệ mấy đứa khó xử. Nhưng mà đâu thể nào mà tránh mặt mãi được chứ." Bà Ryuzaki thở dài "Sakuno bây giờ đã rất thành khẩn muốn giỏi tennis, cũng là đội viên có tiềm năng của clb tennis nữ. Nhóc coi như là làm việc công ích giúp trường đi. Ngồi chỉ đạo là được, không cần động tay động chân. Chỉ trong 2 tiếng hôm nay thôi. Hết giờ nếu con bé bám theo nhóc thì gọi điện cho ta. Được chứ?"
Nghe nguyên một tràng nói, Ryoma bị buộc tỉnh ngủ luôn rồi. Nghĩ tới chỉ đạo Sakuno sẽ còn dính thêm cái Tomoka, lại nghĩ tới lần trước gặp Kirihara, Ryoma liền nhức đầu.
Nhưng mà huấn luyện viên đã hạ mình nài nỉ như vậy, xem ra là bà cũng không có cách. Cậu từ chối mãi cũng không ổn. Thôi thì giúp lần này đi.
Ryoma đành rời giường, thay quần áo đi đến chỗ hẹn.
Cho tới lúc hiện tại đứng trong sân bóng của trường Ginka. Phải ra mặt đánh hết đội người ta chỉ vì lấy về cho Sakuno một trái bóng. Ryoma bất đắc dĩ thở dài
"Chỉ cần ngồi một chỗ không làm gì a.... Bà Ryuzaki quả nhiên là lại lừa mình rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllRyoma) New life
FanfictionĐang từ máy bay trở về Nhật sau giải đấu lớn ở Mỹ, Ryoma gặp tai nạn. Máy bay chở cậu phát nổ giữa không trung. Tỉnh lại thấy mình trở về thời mình còn học cấp hai. Nhưng mà, Ryoma nhận ra ở chỗ này bản thân trở thành người bị hắt hủi. Luôn luôn làm...