Ngày hôm nay Seigaku được Rokkaku mời đến tham gia đợt tập huấn ở bãi biển cùng họ. Mặc dù các tiền bối có vẻ rất xoắn xuýt không muốn để Ryoma phải vận động nhiều khi cậu nhóc vừa mới hồi phục thương thế được ít hôm, nhưng mà đứa nhỏ kia đã có cơ cấu trước với huấn luyện viên rồi, và huấn luyện viên không ngần ngại kí duyệt.
Và hiện tại, tất cả có mặt tại bãi biển xinh đẹp đầy nắng và gió này.
Nhìn mấy tiền bối mặc đồ bơi nhao nhao nhảy xuống biển, Ryoma thở dài quay người vào chỗ máy bán hàng tự động. Không như những người khác, cậu bây giờ vẫn còn trong diện đang cần dưỡng thương. Vậy nên Tezuka một lần nữa quấn cậu thành cái bánh chưng trước khi đến đây và không cho phép cậu xuống nghịch nước. Cũng may suốt đường cậu liên tục kháng nghị nên cuối cùng cũng chỉ còn giữ lại một cái áo khoác hoodie, quần lửng và cái nón quen thuộc của mình thôi.
Thật là...tuy biết Tezuka-nii lo lắng. Nhưng ai lại mặc kín cổng cao tường tránh nắng tránh gió kiểu kia rồi ra biển chứ? Chưa kịp nhiễm bệnh là đã nóng chết trước rồi đó!! Với cả ai đời ra biển mà bắt người ta ngồi im một chỗ chứ??
Thở dài một lần nữa, Ryoma nhìn máy bán hàng tự động tìm kiếm ponta để an ủi tâm linh bị tổn thương của mình. Bỗng nhiên một lon Ponta được đưa đến trước mặt cậu, Ryoma giật mình ngẩng lên liền thấy ông lão huấn luyện viên của Rokkaku.
"Ah..cảm ơn ạ.." Khó hiểu nhận lấy lon nước Ryoma ấp úng cảm ơn
"Welcome."
Ông lão mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc. Ryoma ngơ ngác đứng yên đó để yên cho động tác của ông, cậu cũng không thể vô lễ với người lớn tuổi được và cậu cũng không hiểu tại sao ông lại nói tiếng Anh nữa...
"Chào mừng cậu đến đây, Echizen-kun!"
Đội viên của Rokkaku tiến đến đứng phía sau ông lão, ai cũng nhìn cậu bằng ánh nhìn từ ái khiến Ryoma nổi hết cả da gà. Ryoma đã càng thêm hoang mang. Thái độ quái lạ này là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ??
"Ryoma-kun!! Tớ nghe kể rồi!!" Kentarou từ phía sau mấy tiền bối của mình nhào tới, vươn tay ôm lấy người bạn cùng năm nhỏ bé của mình mà bù lu bù loa lên "Cậu cũng thật là khổ cực a...Hôm nay đến đây hãy xả hết căng thẳng đi nhé!!"
Ryoma cả người bị Kentaro ôm cứng ngắc liền đen mặt. Biết rằng cái tên này đầu óc hơi khác người, cách bày tỏ cảm xúc cũng hơi thái quá, nhưng Ryoma chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy tên mày nước mắt nước mũi lem nhem khóc lóc như mấy cô nàng đa sầu đa cảm xem trúng phải drama Hàn Quốc có cái kết đau khổ vậy .
"Xin lỗi..Aoi có hơi quá khích." Saeki gỡ đội trưởng của mình ra khỏi người em út đội bạn " Em cũng biết bọn anh, nhất là tên này, rất quý trẻ con. Nên là nghĩ tới đứa nhỏ như em bị đối xử như vậy mọi người tất nhiên là rất bất bình mà."
Ryoma ngẩn ra, giờ thì cậu hiểu thái độ khác người và cái nhìn từ ái của mấy người này là làm sao rồi. Ra là nghe chuyện kia nên đồng cảm với cậu. Mặc dù ghét bị thương hại đi nữa, nhưng mà phải công nhận ai nghe cái câu chuyện đó xong cũng thấy cậu đáng thương thật. Cậu còn tự thấy đồng cảm cho bản thân kia mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllRyoma) New life
FanficĐang từ máy bay trở về Nhật sau giải đấu lớn ở Mỹ, Ryoma gặp tai nạn. Máy bay chở cậu phát nổ giữa không trung. Tỉnh lại thấy mình trở về thời mình còn học cấp hai. Nhưng mà, Ryoma nhận ra ở chỗ này bản thân trở thành người bị hắt hủi. Luôn luôn làm...