Ryoma đứng trước máy bán hàng tự động trầm ngâm.
Ponta đâu?
Ponta của cậu đâu?
Cái thứ máy bán hàng gì lại không có Ponta vậy chứ??
Một bóng người tiến tới gần, Ryoma dùng khóe mắt liếc nhìn một cái, nhận ra là ông lão huấn luyện viên của Rokkaku. Cậu không suy nghĩ nhiều theo thói quen bấm thứ nước đời trước cậu vẫn hay mua hộ ông lão.
"Ông uống cái này ạ?"
"Cảm ơn." Ông lão run rẩy nhận lấy, hiền hậu hướng Ryoma mỉm cười sau đó cúi đầu lục lọi thứ gì đó
Nhìn ông lão gầy gò già yếu thế này, ai mà nghĩ người này là một cao thủ tennis chứ? Lại còn là một người làm vợt chuyên nghiệp nữa.
Ryoma chưa kịp đáp lại đã thấy ông lão bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó quay người muốn bước ra đường lớn, nơi xe cộ đang tấp nập
"Chờ đã! Ông.." Cậu vươn tay kéo lại ông lão, nhưng lại mất đà muốn té xuống
"Này...này...cả hai cẩn thận một chút!"
Lúc này Momoshiro kịp thời xuất hiện giữ chặt cả hai người đứng vững.
Cả đội chính tuyển chờ lâu quá không thấy Ryoma quay lại nên muốn đi kiếm cậu nhóc, may mắn đến kịp lúc, không thì cả hai ông cháu đều đang nằm lăn ra đường rồi.
"Chuyện gì thế?" Tezuka nhướn mày
"Ông lão muốn qua nhưng xe vẫn đông quá, em định giữ lại mà mất đà." Ryoma trả lời "Không có gì nghiêm trọng cả."
"May mắn là bọn này đến kịp đó!" Kikumaru nhào tới xoa đầu Ryoma
"Ông ơi, lần sau xin hãy cẩn thận ạ..." Oishi lễ phép tiến đến nói chuyện với ông lão
Lúc này thì một người cao lớn mặc đồng phục Rokkaku chạy xộc tới, mặt giận dữ chỉ vào bọn họ.
"Mấy người làm gì ông vậy hả? Mấy cái thanh niên vây quanh một cụ già có thấy xấu hổ hay không? Tôi không ngờ Seigaku lại là thể loại này!"
Tất nhiên là Ryoma nhận ra cái con người cao lớn, nên bị sét đánh kia là ai. Còn ai ngoài cái tên đội trưởng năm nhất của Rokkaku, Kentaro Aoi.
Hừ, mới năm nhất mà thôi cao như vậy để làm cái gì. Mặc dù rất thích cùng tên này đánh tennis, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều thật ngứa mắt.
Mọi người bị mắng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nhìn Kentaro, đồng loạt phì cười
"Cậu gì ơi, cậu nhầm rồi. Là ông lão tính đi ra đường lớn. Đàn em của chúng tôi cản lại." Kawamura tốt bụng giải thích
"Ah..." Kentaro cứng họng nhìn về phía ông lão thấy ông cười cười chỉ ra đồng xu ở giữa đường.
Lúc này Ryoma mới ngộ ra là hồi nãy ông lục tìm thứ gì. Hóa ra đồng xu kia lăn ra đường, ông muốn bước ra lượm lại.
Vị đội trưởng của Rokkaku lúc này sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu xin lỗi không ngớt. Mọi người cũng cười bỏ qua, dù sao cũng nhờ vụ hiểu lầm này mới quen được nhau mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllRyoma) New life
FanfictionĐang từ máy bay trở về Nhật sau giải đấu lớn ở Mỹ, Ryoma gặp tai nạn. Máy bay chở cậu phát nổ giữa không trung. Tỉnh lại thấy mình trở về thời mình còn học cấp hai. Nhưng mà, Ryoma nhận ra ở chỗ này bản thân trở thành người bị hắt hủi. Luôn luôn làm...