Mặc dù vẫn còn lịch học vào buổi chiều, mọi người không có ai có tâm trạng trở về đi học cả.
Tất cả bọn họ đều đang ngồi trước phòng cấp cứu và chờ đợi.
Bác sĩ khi nhìn thấy Ryoma đã rất hoảng hốt, ông đã cho rằng cậu bé này vừa gặp tai nạn xe cộ chứ không phải là bị đánh đập.
Nghe nhân viên y tế nói chuyện, mọi người đều có thể tưởng tượng Ryoma bị đánh tàn nhẫn như thế nào. Dù sao cậu nhóc cũng chỉ là một đứa bé, làm sao đủ sức chống trả với 5 tên côn đồ cao to? Thứ duy nhất khiến đứa nhỏ này có thể đứng vững đến khi đánh gục đám người kia chính là vì sự mất đi tri giác mà cảnh giới vô ngã mang lại. Không cảm thấy đau đớn thì có gì khiến cậu chùn bước chứ?
"Thanh thiếu niên ngày nay thật là...cũng may các cậu gọi cấp cứu sớm. Xuất huyết nội bộ nếu không ngăn chặn kịp thời thì sẽ gây chết người đó."
Nhớ lại lời nói của bác sĩ, Ryoga máu đều như đông cứng. May mắn là khi đó anh đang cùng Ryoma gọi điện thoại. Nếu như không có cuộc điện thoại đó...không có ai phát hiện ra cuộc ẩu đả này thì sao? Nếu như Ryoma không được đưa đến bệnh viện kịp thời...anh không dám nghĩ nữa.
"Tôi sẽ giết bọn khốn đó. Nhất định...sẽ giết bọn nó."
"Ryoga, bình tĩnh. Ryoma không sao rồi." Irie mím môi "Tôi cũng rất tức giận. Nhưng chúng ta có đủ chứng cứ buộc tội...."
"Buộc tội thì sao chứ? Bọn nó chỉ sẽ bị đình chỉ học mà thôi. Và sau đó tụi nó lại vui vẻ nhởn nhơ trong khi em trai tôi nằm đây hả?"
"Ai nói về việc để nhà trường xử lý? Chúng ta sẽ đưa việc này lên tòa. Cố ý gây thương tích và tổn hại sức khỏe người khác đồng thời cố tình xúc phạm danh dự và nhân phẩm. Đủ để tụi nó gánh luật hình sự rồi." Byodoin nhún vai "Chưa đủ 16 tuổi đi nữa, đã mắc phải vụ này là đi tù chắc ăn. Để pháp luật giải quyết đi, Ryoma đã gánh chịu quá nhiều căng thẳng rồi. Cậu nhóc không cần một tên anh trai gây thêm rắc rối đâu."
Các tiền bối cao trung lớn tiếng nói chuyện, riêng Tokugawa ngồi một bên nắm chặt điện thoại. Anh là người thu lại đoạn ghi âm, cũng là người nghe kĩ nhất đoạn hội thoại này. Khi mà Ryoma vùng lên chống trả, anh có thể nghe thấy trong giọng nói của Ryoma có cái gì đó xa lạ lắm. Nó là một loại cảm xúc, giống như thứ gì đó bị nhốt lại lâu ngày đột ngột bị tống xuất ra.
Sau chuyện này...cậu nhóc vẫn còn có thể giống như trước kia không?
Về phía Seigaku, một số người đã rời khỏi. Như Tezuka và Inui là người trong hội học sinh, bọn họ có trách nhiệm trở về xử lý đám người kia. Fuji đi theo họ, anh nói anh cũng có việc phải giải quyết. Ánh mắt của Fuji lần đầu tiên lộ ra sát ý rõ như vậy.
Kikumaru co người trên ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, ôm đầu gối mà nghẹn ngào. Anh không hiểu tại sao mọi thứ phải diễn ra thế này.
Ochibi đâu có làm gì sai chứ? Em ấy chưa đủ bất hạnh hay sao? Ochibi chưa bao giờ phản kháng, chưa bao giờ giải thích, chưa bao giờ quan tâm đến những tin tức thất thiệt bị áp đặt lên người mình cả...em ấy luôn chỉ đứng ra vì bạn bè, vì người thân của mình. Vì cái gì bọn họ luôn nhằm vào em ấy? Tại sao đám người kia cứ phải đối xử như vậy với một đứa trẻ đáng thương chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllRyoma) New life
FanfictionĐang từ máy bay trở về Nhật sau giải đấu lớn ở Mỹ, Ryoma gặp tai nạn. Máy bay chở cậu phát nổ giữa không trung. Tỉnh lại thấy mình trở về thời mình còn học cấp hai. Nhưng mà, Ryoma nhận ra ở chỗ này bản thân trở thành người bị hắt hủi. Luôn luôn làm...